Tạ Thành Trạch loay hoay với hộp đồ hộp một lúc lâu nhưng vẫn không làm gì được nó.
Lục Ngạn Chu nhìn cánh tay mảnh khảnh của cậu, mở lời: “Đưa đồ hộp cho anh, anh mở cho.”
Anh đeo găng tay cao su dày cộm, tốn rất nhiều sức mới mở được một hộp thịt bò: “Em nếm thử xem có thích không.”
Tạ Thành Trạch dùng tay cầm một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhanh chóng trả lời: “Ngon.”
“Nếu em thích, lần sau anh sẽ mang đến nữa. A Trạch, em đừng ăn quá nhiều thịt bò trong một lần, khó tiêu hóa lắm đấy!” Lục Ngạn Chu nói với Tạ Thành Trạch.
Một người đàn ông bình thường ăn một hộp thịt bò sẽ không bị khó tiêu nhưng Tạ Thành Trạch lại chỉ ăn đồ lỏng mỗi ngày, đường ruột chắc chắn rất yếu.
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Ngạn Chu lại xoa đầu cậu lần nữa.
Tạ Thành Trạch chẳng hiểu biết gì cả, phải dạy cậu từng chút một như thế… Cảm giác này giống như đang nuôi con vậy, khiến Lục Ngạn Chu rất thích.
Buổi chiều, Lục Ngạn Chu tiếp tục dạy Tạ Thành Trạch môn Ngữ văn và Toán. Trong thời gian đó, anh còn cùng cậu xem phim tài liệu suốt một giờ.
Anh phát hiện ra Tạ Thành Trạch rất thông minh, kiến thức Toán học chỉ cần giảng qua là hiểu, Ngữ văn thì thuộc thơ cổ và bài khóa rất nhanh, còn chữ viết thì chỉ cần chép vài lần là nhớ.
Hơn nữa, cậu đã nhận diện được gần hết mặt chữ. Những năm qua, Tạ Thành Trạch cũng từng đọc sách, tra từ điển.
Có lẽ việc Tạ Thành Trạch làm sai đề thi Ngữ văn vào lần trước, là do trước giờ cậu ít khi cầm bút viết chữ mà thôi.
Sau khi đi làm, có rất nhiều người không còn thường xuyên viết chữ bằng bút nữa, chỉ dùng máy tính và điện thoại để giao tiếp. Đến khi cần bút để viết tay, họ lại không nhớ rõ cách viết một số chữ mà mình đã biết.
Tạ Thành Trạch cũng không khác mấy.
Trước đây, khi nhà họ Tạ thuê giáo viên dạy học cho Tạ Thành Trạch, họ chẳng đặt ra yêu cầu gì với cậu. Số lần cậu cầm bút cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mười mấy năm qua, đến giáo viên dạy cậu học cũng không có.
Việc cậu có thể viết kín cả tờ đề thi đã là tài năng thiên bẩm rồi.
"A Trạch thông minh thật đấy! Học một cái là biết ngay." Lục Ngạn Chu khen ngợi.
Tạ Thành Trạch là con cưng của trời, vô cùng thông minh. Mảnh linh hồn của cậu cũng không thể ngốc nghếch được.
Nếu cậu được dạy dỗ đàng hoàng ... Dù thể trạng có kém, cậu vẫn có thể quản lý công ty đâu ra đó.
Đáng tiếc, trước giờ chẳng có ai dạy cậu cả.
Lục Ngạn Chu ở lại nhà họ Tạ đến 4 giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ rồi nói: "A Trạch, hôm nay em đã học được khá nhiều rồi. Bây giờ, chúng ta cùng vận động một chút nhé."
Tạ Thành Trạch hơi ngẩn ra: "Vận động?"
"Đúng vậy, vận động một chút thì cơ thể mới khỏe mạnh được." Lục Ngạn Chu đáp.
Ban đầu, anh không định bảo Tạ Thành Trạch tập thể dục. Nhưng chuyện cậu không mở nổi hộp đồ hộp đã khiến anh cảm thấy cậu cần phải rèn luyện nhiều hơn.
Anh không mong cậu tập tành ra dáng gì, chỉ hy vọng tay chân cậu có thể to ra một chút, chứ không gầy nhẳng như bây giờ, nhìn cứ như sắp gãy đến nơi.
Tạ Thành Trạch không mấy tình nguyện: “Phải vận động gì chứ?”
Phòng vô trùng mà cậu đang ở có không gian không lớn, có nhiều bài tập không thể thực hiện được. Lục Ngạn Chu nói: "Chỉ cần nhảy lên thôi, chúng ta nhảy vài cái là được."
"Em không muốn tách khỏi anh đâu mà!" Tạ Thành Trạch nắm chặt tay Lục Ngạn Chu, không chịu buông.
"Ngoan nào, chúng ta chỉ nhảy vài cái thôi. Thế này nhé, em nhảy mười cái, anh nhảy một trăm cái, được không?" Lục Ngạn Chu dỗ dành cậu.
Cuối cùng, Tạ Thành Trạch cũng đồng ý.
"Vậy anh nhảy trước nhé." Lục Ngạn Chu nói được làm được, nhảy một trăm cái trước.
Khi nhảy, anh cũng phối hợp cử động tay, khi thì dang ra song song, khi thì vỗ tay trên đầu. Đến gần cuối, hơi thở anh bắt đầu gấp gáp.
Nguyên chủ rất ít khi vận động, thể lực cũng chẳng ra sao.
Thấy anh nhảy rồi, Tạ Thành Trạch cũng ngoan ngoãn nhảy theo, nhảy liên tiếp mười cái.
Nhảy xong, gương mặt trắng bệch của cậu đã đỏ lên, hơi thở cũng gấp hơn.
Thể trạng Tạ Thành Trạch rất yếu nhưng Lục Ngạn Chu lại vỗ tay khen ngợi: "A Trạch giỏi quá, nhảy một mạch mười cái luôn! Ngày mai chúng ta cố gắng thêm một chút, nhảy hai mươi cái nhé."
Tạ Thành Trạch nhìn vẻ mặt nhiệt tình hơi lố của Lục Ngạn Chu một lúc, ậm ừ đáp: "Ừm."
"A Trạch, anh đi đây, mai lại đến thăm em nhé." Lục Ngạn Chu nói tiếp.
Tạ Thành Trạch dựa vào tường: "Anh ôm em một cái nữa đi..."
Lục Ngạn Chu ôm cậu một cái rồi vội vã rời đi.