Lục Ngạn Chu vừa xuống lầu đã thấy trên bàn ăn bày biện bảy tám món.
Món ăn rất đa dạng nhưng lại cực kỳ thanh đạm vì Lục Kỳ Kỳ muốn giữ gìn vóc dáng và nhan sắc nên chưa bao giờ ăn linh tinh.
Lục Kỳ Kỳ đã bắt đầu ăn, bà ta gắp một miếng lươn bỏ vào miệng. Sau đó bà ta lại nhíu mày hỏi Lục Ngạn Chu: “Sao hôm nay cháu ở trên lầu lâu vậy?”
“Dù gì cháu cũng làm việc cho cậu ấy mà ạ.” Lục Ngạn Chu đáp.
“Làm việc? Cháu có thể làm được gì chứ?” Lục Kỳ Kỳ khinh thường bĩu môi.
Nguyên chủ không ưa gì người cô này. Hắn luôn cảm thấy Lục Kỳ Kỳ xem thường mình nhưng Lục Ngạn Chu thì lại thích ứng với điều này khá tốt.
Mà với dáng vẻ của nguyên chủ… Lục Kỳ Kỳ xem thường cũng là điều dễ hiểu.
Lục Kỳ Kỳ lại nói: “Chỉ có tên ngốc Tạ Thành Trạch mới chịu trả lương cho cháu đến cả triệu tệ mỗi năm.”
“Thế nên cháu phải dỗ dành cậu ấy nhiều một chút.” Lục Ngạn Chu cười cười. Sau này ngày nào anh cũng phải đến đây, chỉ đành lấy lý do “muốn xin tiền của Tạ Thành Trạch” để làm cái cớ.
Lục Kỳ Kỳ nhướng mày: “Lục Ngạn Chu, cháu moi chút tiền lẻ từ nó thì được nhưng đừng hòng có suy nghĩ lệch lạc gì. Tất cả tài sản của nó đều thuộc về Thành Vân.”
Lục Ngạn Chu: “…” Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Kỳ Kỳ nói ra những lời như vậy.
Lục Kỳ Kỳ cho rằng với tình trạng sức khỏe của Tạ Thành Trạch, cậu sẽ không sống được lâu, cũng không thể kết hôn. Thế nên, chờ đến khi cậu qua đời, tài sản của cậu sẽ thuộc về Tạ Thành Vân.
Lục Ngạn Chu không thích thái độ xem chuyện này như hiển nhiên của bà ta, nhưng so với người chỉ biết trơ mắt nhìn con trai chết đi như Tạ Viễn thì Lục Kỳ Kỳ vẫn còn tốt hơn.
Lục Ngạn Chu không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn vùi đầu vào ăn.
Mặc dù, trong quỹ đạo lịch sử ban đầu, Tạ Thành Trạch chết trong tay nguyên chủ nhưng nếu phân tích kỹ, người muốn cậu chết đâu chỉ có một mình nguyên chủ.
Trước khi sức khỏe của Tạ Thành Trạch hồi phục, anh cần phải hành động cẩn thận.
Lục Kỳ Kỳ vẫn còn than phiền: “Thằng nhóc ở tầng bốn kia đúng là thứ tai họa mà! Cả ngày phải mở đủ thứ thiết bị, không biết mỗi tháng phải tốn hết bao nhiêu tiền điện. Chi phí điều trị mỗi tháng của nó cũng lên đến trăm mấy nghìn…”
Lục Kỳ Kỳ không thiếu tiền, vả lại số tiền dùng để chữa bệnh cho Tạ Thành Trạch cũng là tiền của chính cậu nhưng bà ta vẫn không ưa nổi Tạ Thành Trạch.
Một kẻ ốm yếu mà số tiền trong tay của cậu lại nhiều hơn bà ta không biết bao nhiêu lần!
Lục Ngạn Chu chỉ ăn vài miếng cho xong bữa rồi nói: “Cô à, cháu lên tầng bốn đây.”
“Cháu còn muốn lên đó nữa à?” Lục Kỳ Kỳ có vẻ không vui.
“Ừm, Tạ Thành Trạch bảo cháu ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn.”
“Nó bảo cháu ở lại thì cháu ở lại à?”
Lục Ngạn Chu kiếm cớ: “Cậu ấy cho tiền cháu mà?”
“Lương nó trả vẫn chưa đủ để cháu xài à?”
“Cháu muốn mua nhà.”
Lục Ngạn Chu vừa nhắc đến chuyện mua nhà là Lục Kỳ Kỳ lập tức im lặng, cũng không ngăn cản Lục Ngạn Chu nữa.
Giá nhà ở thành phố S rất cao. Dù nhà cũ của nhà họ Lục khá rộng rãi nhưng đã xuống cấp nên ở cũng không được thoải mái lắm. Lục Ngạn Chu muốn mua nhà là chuyện bình thường.
Mặc dù anh có mức lương lên đến một triệu tệ mỗi năm nhưng sau khi trừ thuế, số tiền thực tế mà anh nhận được chỉ còn lại bảy trăm mấy chục nghìn tệ. Nếu giờ anh muốn mua một căn nhà tốt, hiển nhiên là phải tranh thủ moi tiền từ Tạ Thành Trạch.
Lục Kỳ Kỳ không muốn số tiền vốn dĩ sẽ thuộc về con trai bà ta lại bị Lục Ngạn Chu lấy đi nhưng nghĩ kỹ lại, dù Lục Ngạn Chu có moi được tiền từ Tạ Thành Trạch thì cũng chỉ là chút bạc lẻ. Dù sao, số cổ phần trong tay Tạ Thành Trạch rồi cũng sẽ thuộc về Tạ Thành Vân nên bà ta cũng lười quan tâm.
Lục Ngạn Chu lại lên lầu lần nữa, thấy Tạ Thành Trạch vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Vậy là cậu ấy vẫn luôn đợi mình?
“Em vẫn luôn ngồi đây à?” Lục Ngạn Chu bước vội tới.
“Dạ.” Tạ Thành Trạch mỉm cười với vẻ ngoan ngoãn.
“Em đã ăn trưa chưa?”
Tạ Thành Trạch lắc đầu, xỏ tay vào đôi găng tay cao su, muốn bắt lấy Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu biết cậu muốn tựa vào mình, bèn ngồi xuống bên cạnh, tựa sát lại gần Tạ Thành Trạch, rồi nói tiếp: “Em phải ăn uống đúng giờ, như vậy cơ thể mới khỏe lên được.”
“Ừm.” Tạ Thành Trạch ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không nhúc nhích nữa mà cứ thế nhìn Lục Ngạn Chu chằm chằm.
Lục Ngạn Chu cũng đeo găng tay cao su vào, xoa đầu Tạ Thành Trạch: “Ngoan, đi lấy đồ ăn đi, đừng để bị đói. Hôm nay anh có mang đồ hộp đến cho em, em có thể thử xem.”
Lúc này, Tạ Thành Trạch mới nhanh chóng chạy ra ngoài, mang về một túi thực phẩm dinh dưỡng mà cậu thường ăn, còn có cả đồ hộp mà Lục Ngạn Chu mang đến.
Sau đó… Cậu mở mãi mà không được.