Giá Tôi Không Gặp Em

Chương 35

Đợi đến khi nghe thấy người bên cạnh thở đều , Huyền Anh mới mở mắt ra , thông tin vừa rồi tiếp nhận quá mức khủng khϊếp . Vốn dĩ Huyền Anh đã nghi ngờ thân phận của Nhật Dương nhưng không ngờ anh ta lại là người xuyên về quá khứ giống cô, hơn nữa anh ta còn là nhà văn cách mạng Diệp Minh .

Buổi tối chỉ thấy một mình thằng Cò về trên tay còn cầm một sấp giấy mời chưa viết còn nói Nhật Dương có việc bận nên Huyền Anh cùng Thiên Anh đã cùng nhau viết thiệp . Không ngờ chữ của cậu ta rất quen thuộc , trước đây khi cùng đi mua đồ với Linh Đan thì cô cũng có cảm giác đó .

Huyền Anh vô cùng kích động , nếu như suy đoán của cô là sự thật thì mấy anh em Trần gia đều là một giuộc và đều có chung mục đích với cô . Nên đợi Thiên Anh đi xếp đồ cô liền lẻn vào phòng sách của Nhật Dương và nhìn kĩ chữ viết tay của anh ta và quả thật cô đã đoán đúng .

Còn về phần vì sao cô biết anh ta là giống cô - đều là người từ tương lai thì phải nhờ đến câu nói đùa hôm đó . Thứ nhất “ vợ nhặt” lúc này vẫn chưa được xuất bản , nạn đói năm 1945 vẫn chưa xảy ra nên không lí gì một câu thoại như thế sẽ xuất hiện. Cứ cho là trùng hợp thì những ví dụ , những nhân vật hay thậm chí lời thoại trong tác phẩm của Nhật Dương đều mang khuynh hướng hiện đại . Biết được điều này làm cô rất vui vẻ và cảm thấy an tâm .

Nhưng tên đàn ông chó này lại dám đi gặp phụ nữ khác , Huyền Anh không biết vì sao bản thân sẽ cảm thấy khó chịu . Hay giống như người đó từng nói : “ Tình yêu là một thứ kì lạ , nó sẽ luôn xuất hiện vào lúc mà ta không ngờ tới nhất”.

- Liệu đó có phải mình thích hắn không ?

- …

Người bên cạnh ngủ rất say , có lẽ bởi vì cả ngày mệt mỏi mà bây giờ chăn ấm đệm êm nằm cạnh mĩ nhân nên ngủ thật sự thoải mái . Người không thoải mái là Huyền Anh , một người luôn cẩn thận quan sát mọi thứ và vô cùng nhạy cảm với vấn đề . Ông Phạm đặt tên con gái với mong muốn con sẽ thông minh và tinh anh hơn người nhưng mà như thế này có hơi quá không ?

- Xin lỗi …!!!

Đây là lời xin lỗi thốt ra từ trái tim Huyền Anh , cô đã sớm tính toán toàn bộ kế hoạch , mà Nhật Dương thích cô lộ liễu như vậy đương nhiên cô biết và thậm chí là lợi dụng tình cảm của anh ta nữa kìa .

————

Chú Nghiêm nhìn đã lớn tuổi bây giờ cũng đã ngoài 40 mà dưới gối chỉ có 3 người con . Cô Nguyễn Hoàng Bảo Vân , cô Nguyễn Hoàng Bảo Như và cậu con út Nguyễn Hoàng Bảo Nam.

- Nhật Dương , lâu rồi không gặp , cháu lớn quá này , đã ra dáng đàn ông rồi .

- Dạ lâu rồi không gặp chú Nghiêm , cô Elen

- Chào con , đây là vợ con sao ? Trời ơi , xinh gái , sáng sủa quá trời

- Dạ con chào cô , chào chú

Thiên Anh đã là khách quen của dinh thự này nên không có ra giới thiệu mà trốn đi tìm Bảo Vân từ lâu .

- Đây là ?

Chú Nghiêm nheo mắt nhìn về phía Linh Đan và Anh Thư đang đứng , một người nhìn có nét rất giống Nhật Dương bà một người có vẻ lạ mặt .

- Dạ con chào chú , con là Trần Linh Đan , em gái của hai anh và đây là bạn ( gái ) con cô Hoàng Anh Thư

- À ra là cô Đan và cô Anh Thư con ông Hoàng…vào uống nước đi, ngoài này nóng lắm.

Dù Huyền Anh bận dỗi Nhật Dương nhưng trước mặt người ngoài thì vẫn phải diễn vợ chồng son gắn bó . Nay cô không mặc quần áo bà ba mà lại diện một thân váy tây trông vừa thanh lịch vừa tao nhã .

- Nay con xuống đây là muốn thưa với cô chú làm đám cưới cho em trai con , con biết từ xưa đến nay đều là các bậc trưởng bối đến nhưng cha con dạo gần đây ốm đau quấn thân nên con xin đi thay mong cô chú rộng lượng bỏ qua

- Đều là người nhà cả , cậu khách sao với chú làm gì . Với cả cha cậu là anh trai kết nghĩa của chú đã liên hệ trước với chú rồi, cha con không tiện mà con là anh cả , anh cả thì như cha nên con đi thay là phải

- Dạ con cảm ơn chú …

- Nói thật là chú đã chuẩn bị đủ cả rồi , chỉ định ngày nữa thôi . Nhưng mà nay tiện có hai cô xuống đây vừa hay thằng út nhà chú cũng gần 16 tuổi , chi bằng làm một cái hôn ước

- Dạ con thấy chú nói phải nhưng Linh Đan năm nay cũng mới 16 tuổi , mà con bé tính tình ương ngạnh , vẫn luôn không thích bị trói buộc nên chú đợi Linh Đan 18 rồi nhà ta cùng nói sau

- Ha ha , cậu hai nói phải, vẫn là lão già tôi hồ đồ quá .

Linh Đan nghe thấy có hôn ước thì hơi hoảng nhưng lại được anh hai cứu nên mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm .

Buổi nói chuyện diễn ra vui vẻ , mấy người còn được mời ở lại dùng cơm trưa . Nhật Dương cũng bị kéo lại uống rượu .

- Cậu hai , nam tử hán đại trượng phu là biết uống rượu … đây mới là chén thứ năm …

Giọng chú Nghiêm khàn khàn nói hơi vấp vì men say , Nhật Dương lại không từ chối được vì thế đành uống theo . Không ngờ cốc sắp chạm môi thì một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã ngăn lại .

- Mình à , uống nhiều không tốt cho sức khoẻ

- Ưm… mấy đứa này đúng là vợ chồng son … thôi … không uống nhữa…

Nhật Dương cảm kích nhìn Huyền Anh lại thấy cô quay mặt đi biểu tình không quan tâm . Sẵn có hơi men Nhật Dương đánh bao kéo nhẹ góc áo Huyền Anh , giọng nũng nịu

- Cô giận tôi à? Xin lỗi mà .

Cô Elen nhìn một màn này chủ biết cười còn tiện chân đạo tên chồng say xỉn đi dặn dò mấy đứa ở sắp xếp phòng để mấy người ở lại .

Huyền Anh dìu một người sau rượu cứ khoa tay múa chân làm cô mệt muốn xỉu .

- Bớt quậy dùm đi !

- Ơ … sao lại quát tôi ? Ơ , mỹ nữ … há ha mỹ nữ

Nhật Dương thế mà đứng dậy nắm tay Huyền Ánh kéo cô ngã nằm lên trên giường .

- À mỹ nữ …

Huyền Anh cảm thấy lúc này rất giống lúc đó. Hai người cũng ngã đè lên nhau như vậy , cô vốn còn muốn trêu chọc Nhật Dương một chút nhân lúc hắn đang say .

- Lại đây , chị sẽ phép cũng phục vụ chị

- A , mỹ nữ này thật khó bảo … người đâu đổi người…

- À há … đổi người à ? Được …

Huyền Anh lập tức đá Nhật Dương sang một bên . Tâm trạng của cô vừa tốt một chút đã bị tên say xỉn này phá hư.