Nhật Dương cùng với hai người bước vào một quán rượu, mấy người ngồi từ trước đó âm thầm đánh giá ba người, Văn Tân thì họ không lạ , Bảo Kim thì họ cùng từng thấy vài lần nhưng vị công tử đi cạnh hai người trông vô cùng đẹp , dáng lông mày ngang , gương mặt có phần góc cạnh , nếu không phải ăn mặc một thân đồ tây chắc họ còn tưởng là cô gái nào .
- Cậu An , chỗ này không thể bằng Sài Gòn mong cậu không chê
- Tìm tôi có việc gì vậy ? Đừng vòng vo
- Trời ơi , cậu cũng quá nóng vội rồi …
Bảo Kim cầm ly rượu tiến lại gần Nhật Dương để cả người dán sát vào Nhật Dương . Đôi mắt hồ ly vô cùng câu dẫn , ngón tay khẽ chạm vào mặt Nhật Dương .
- Cậu hai , cậu cũng đẹp quá rồi đó …
Nhật Dương cố gắng kìm lại sự chán ghét trong lòng , cậu không muốn tại nơi công cộng thế này đạp một cô gái , dù cố kìm lại nhưng cái chạm của Bảo Kim làm Nhật Dương rùng mình , cuối cùng không kìm được mà đẩy cô ta ra .
- Ối trời , cậu hai à … sao cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc xíu nào vậy
- Nói đi , gặp tôi là vì chuyện gì ?
Bảo Kim mặc kệ ánh mắt chán ghét của Nhật Dương mà tiến lại và chỉnh lại cà vạt cho cậu . Sau đó chủ nhàn nhạt nói.
- Không ngờ cậu hai thế mà lại là con gái …
Bịch
Bịch
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nghìn cân đè nặng lên vai Nhật Dương . Sao cô ta lại biết ?
- Cô nói vậy là ý gì ?
Bảo Kim vẫn luôn quan sát Nhật Dương , dù có vẻ ngòi giống con trai , giọng nói cũng trầm nhưng có một thứ mà không thể giấu được chính là đôi mắt và sườn mặt đó .
• Paris •
Một người mặc áo choàng màu đen đi trong con nhỏ tại khu ổ chuột , nhìn sơ qua nhất thời không thể phân biệt nam hay nữ . Nhật Dương lúc này chính là một cô gái không chỉ về tâm hồn mà còn là ngoại hình .
Muốn khiến cuộc chiến đi vào trang sách thì chỉ có thể thực sự trải qua nó , muốn kích động kẻ thù thì chỉ có thể xâm nhập vào nơi bẩn thỉu nhất mà tìm hiểu . Một thiếu nữ người Pháp mang hai dòng máu đi tới nơi này kích động về chiến tranh , hiệu quả không thể lường.
- Fae…
Một người khác chạy nhanh như bay về phía Nhật Dương , ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi gương mặt tiều tụy.
- Có phải là em không ? Fae…
- À , cho hỏi cô là ai vậy ?
Bảo Kim ánh mắt vô cùng tuyệt vọng khi nhìn kĩ người trước mặt,
Không phải người cô muốn tìm kiếm , dù có mấy phần tương tự nhưng không phải là cô ấy .
Sau đó Bảo Kim ngất đi , là Nhật Dương tạm hoãn kế hoạch lại để đưa tới bệnh viện , lúc đó có quá nhiều người biểu tìn bị thương , chính phủ lại lấy cớ cẫn chữa trị để giam lỏng và hỏi cung . Nên Nhật Dương một thân phải cõng cái cô người lạ kì quái này tới nhà thờ ở gần đó .
- Kìa ! Các cô cũng là ở đoàn người biểu tình à ( tiếng Pháp )
Một bà sơ tiến tới giúp Nhật Dương đỡ Bảo Kim , lúc này Nhật Dương mới để ý nhà thờ cũng có rất nhiều người bị thương, chiến tranh chính là như vậy …
- Xin sơ hãy giúp cô ấy ( tiếng Pháp )
- Hãy đặt cô ấy vào phòng đó đó ( tiếng Pháp)
Nhật Dương cẩn thận đặt Huyền Anh xuống tấm đệm , sơ đang chuẩn bị kiểm tra thì mấy người bệnh đột nhiên kêu gào ở phía sau làm bà ấy đi mất . Để lại mấy câu dặn dò Nhật Dương giúp cô gái này kiểm tra cơ thể một chút .
- Sơ à , làm vậy cũng được sao ?( tiếng Pháp)
- Đều là con gái , phải kiểm tra xem có bị thương ở đâu không ? Nếu có vết thương thì hãy giúp cô ấy sơ cứu ( tiếng Pháp)
Nhật Dương mới nhớ ra bản thân đang mặc quần áo con gái , chắc là không sao đâu nhỉ ?
Nhật Dương vẫn giữ lại nội y và chỉ kiểm tra qua nhưng thấy cô gái này không bị gì nghiêm trọng thì liền mặc lại cho người ta và xin phép rời đi .
Bảo Kim tỉnh lại thì chỉ được sơ kể lại , bà ấy còn tưởng hai người quen biết , Nhật Dương cũng không để lại địa chỉ làm Bảo Kim tức đến mức giậm chân.
————
Bảo Kim chỉ muốn kiểm tra một chút suy đoán của mình mà không ngờ lại đúng như vậy . Trên phần ngực đó có một lớp vải quấn ngực . Chỉ nhìn thôi thì sẽ không phát hiện ra nên cô mới phải tiếp xúc một chút .
- Cô muốn gì ?
- Nếu tôi nói muốn anh thì sao ?
- Tôi không nhớ bản thân đã làm gì mà lọt vào mắt xanh của cô nhưng hiện tại tôi đã có vợ
- Đương nhiên là trên danh nghĩa , cô cũng đâu yêu gì cô ta …
- Không có nghĩa là tôi yêu cô …
- Không sao ? Cô rất ưa nhìn , để tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của cô cũng không sao ?
- Tôi biết người thông minh như cô Bảo Kim đây sẽ không tiết lộ bí mật của tôi , cô muốn gì ?
- Cô đã cố tình giữ lại tôi phải không ? Muốn gϊếŧ người diệt khẩu với cô đâu khó gì …
- Cô muốn gì ?
- Tôi ấy à ? Muốn … anh…
Bảo Kim liếc nhìn Huyền Anh đang đứng ở cửa , ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ , mọi chuyện càng ngày càng thú vị .
- Anh hai …?
Nhật Dương nghe thấy Thiên Anh gọi thì bất giác đẩy Bảo Kim đang áp sát ra , nhưng đột nhiên mắt đối mắt với Huyền Anh, không khí ngột ngạt như kiểu cậu vừa mới bị bắt gian tại giường.
Bảo Kim cũng không dây dưa nữa , cô chỉ nhìn người con gái với ngũ quan thanh tú , gương mặt hài hoà . Ánh mắt đó của cô ? Ha, yêu rồi mà đến bản thân cô còn chẳng biết sao ? Huyền Anh à ? Tên hay lắm !
Thiên Anh liếc nhìn Văn Tân cùng Bảo Kim mấy cái rồi kéo người anh trai đang đờ đẫn nhìn chị dâu rời khỏi quán rượu và lên xe.
(- Anh hai …
- Ừm
- Anh làm cái gì vậy ?
- Con nhỏ đó kéo anh tới quán rượu nói mấy chuyện liên thiên
- Chuyện đó không quan trọng nữa đâu
- Nhìn sát khí toả ra từ người chị dâu thì chuyến này anh tàn canh rồi
- Cứu anh …)
Đoạn hội thoại đó đương nhiên là được giao tiếp bằng ánh mắt , Nhật Dương nhìn sang bên cạnh thấy Huyền Anh sắc mặt vẫn thản nhiên cũng không có mở miệng nói chuyện , cậu muốn giải thích nhưng nhận được ánh nhìn bình thản đó thì chỉ biết ngậm miệng lại .
Người ta đâu có để tâm tới đâu , cậu phải lôi ra nói làm gì chứ? Cậu thích người ta sợ người ta buồn chứ người ta đâu có buồn.
…
Nhật Dương tắm rửa sạch sẽ xong bước vào phòng thấy Huyền Anh đã nằm trên giường quay lưng lại .
- Huyền Anh …?
- Hửm ?
- Cô giận tôi à ?
- Không có , không phải là nói không quan tâm chuyện của đối phương sao ? Anh có vợ bé thì cho người ta cái danh phận
- Kh-
- Muộn rồi ngủ đi !
- Ngủ ngon
-…
Nhật Dương đành nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong , người ta bình thản như thế sao cậu phải gấp. L*иg ngực hơi nhói đau , từ sau khi bị phản bội lâu rồi mới có lại cảm giác này nhưng mà người ta cần một người đàn ông thực thụ , đợi hoàn thành nhiệm vụ hai người sẽ chẳng còn liên quan gì nữa .