Huyền Anh đã sớm đề phòng với người đàn ông tên Văn Luân này nhưng không ngờ anh ta lại đến tìm mình nhanh như vậy .
- Lâu rồi không gặp . Sao này em khoẻ không ?
- Chỉ cần không gặp anh thì tôi rất khoẻ
- Chuyện năm đó anh xin lỗi , lúc đó vì quá túng quẫn
Huyền Anh không ngờ tên mặt dày này lại dám hẹn gặp cô . Lại còn là khi cô cùng cái Trang đang đi chợ , tránh không gặp mặt Nhật Dương sao? Đúng là hèn nhát , không hiểu sao trước cô lại thích hắn .
- Tôi không ngờ lại gặp lại anh đấy
Văn Luân thấy Huyền Anh không có vẻ gì là quá gay gắt với mình thì rất vui . Anh ta vẫn luôn phải chịu đủ loại áp bức từ nhà vợ , nếu bây giờ có thể …
- Em … e… vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ
- Nhớ .
- Vậy, chúng ta có thể quay lại như trước không? Anh sẽ không phiền em đã có một đời chồng
- Ha … ha … sống trên đời hai mươi năm tôi chưa gặp người nào mặt dày như anh đâu , da mặt anh so với cái thớt gỗ nghiến ở bếp nhà tôi còn dày hơn đấy . Ngang nhiên cắm sừng tôi mà còn muốn quay lại , tôi nói cho cái bản mặt chó của anh biết nhé chồng hiện tại của tôi vừa đẹp trai lại có tiền so với tên vô dụng phế vật chỉ biết ăn bám như anh quả là một trời một vực , muốn quay lại với tôi ? Anh cũng xứng…???
- …
Huyền Anh tuôn một tràng chửi sau đó muốn dứt khoát rời đi lại không ngờ tên điên đó còn dám kéo tay cô . Thế là không nhịn được tẩn hắn một trận .
- Mợ ơi , đừng đánh nữa , anh ta sẽ chết mất , mình còn phải về sớm kẻo cậu lo
Cái Trang ra sức kéo tay Huyền Anh , trước khi rời đi cô còn bồi thêm mấy cú đá vào người hắn .
————
Sáng sớm Thiên Anh đã có mặt tại nhà Nhật Dương , khó khăn lắm mới xin nghỉ được một tuần để tổ chức hôn lễ , cậu ta cứ nghĩ anh hai sẽ vô cùng vui vẻ tiếp đón mình thế nhưng Nhật Dương - người đang ngủ ngon bị đánh thức đang nhìn chằm chằm đứa em trai.
- Anh hai , anh định thực hiện kế hoạch đó thật sao ?
- Ừm , đây là cơ hội tốt nhất , Philip là kẻ đa nghi , trước đây chúng ta không thể tiếp cận hắn nhưng giờ thì khác
- …
- Em đang lo sợ sẽ ảnh hưởng tới đám cưới sao ? Đừng lo , anh đảm bảo không có một sai xót nào xảy ra .
- Em không sợ sẽ ảnh hưởng tới đám cưới , em sợ … em bận tiếp quá nhiều khách sẽ không tới hỗ trợ anh hai được, dù sao tên Philip đó cũng nguy hiểm hơn mấy tên trước nhiều
- Em thực sự nghi ngờ khả năng của anh đến vậy à ? Em là em của ai chứ
- Anh hai , giờ anh đã có gia đình , sẽ không thể tuỳ tiện với bản thân như trước nữa , người tốt như chị dâu sẽ khó gặp lắm …
- Ừm …
Nhật Dương nhìn cô gái đang ôm hai con mèo mỉm cười đầy ngốc nghếch này cũng cản thấy cô ấy có chút đáng yêu .
- Nhìn nè , nhìn nè , Kiwi lại lớn thêm một chút rồi nè , còn nhỏ Na này chẳng chịu lớn thêm xíu nào
- Bộ cô nghĩ chúng là Thánh Gióng hả ?
- Anh nói đúng , dù sao cũng mới đón về được gần một tuần , may mà hai đứa nó hoà hợp với nhau …
- Nhưng mà …
Nhật Dương ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của kiwi làm nó thích thú cạ cạ vào tay cậu .
- … bọn mèo này chỉ cần không để ý một chút là lớn nhanh lắm
- Ừm … tôi có chuyện này muốn nói với anh , không biết có được không ?
- Chuyện gì vậy ?
- Tôi có thể mở một lớp học ở nhà kho bị bỏ trống sau nhà không? Mấy đứa trẻ trong làng hôm trước có vẻ không được đi học
Thật ra trước đây Huyền Anh cũng đã từng làm giáo viên cho mấy đứa trẻ cô nhi trong nhà thờ nhưng lấy Nhật Dương rồi cô rất ít khi có thời gian tới những nơi như thế .
- Được hơm …?
Huyền Anh hướng ánh mắt lên Nhật Dương , đây gọi là làm nũng sao ? Nhật Dương không biết vì bên tai đã ù đi , chưa ai làm cậu thẹn thùng tới mức này đâu
- T…tấ … tất nhiên rồi …
Sau bữa trưa Nhật Dương đã cho gọi người đến sửa sang lại nhà kho , nói là nhà kho nhưng nhưng lại rất rộng rãi , nghe lời mấy người đàn ông đến sửa sang mới biết đây là căn nha chủ cũ dùng để nhạc cụ , vẫn còn vài cái trống bị bỏ lại .
Mấy người làm rất vui vẻ nên chỉ một buổi chiều đã lắp xong bàn ghế và sửa sang lại căn phòng vốn cũ kĩ phủ đầy bụi. Dưới ánh hoàng hôn hai vợ chồng trẻ đứng cạnh nhau , nắng vẫn còn đọng lại trên gò má người thiếu nữ . Một người mặc đồ tây một thân màu đen , một người mặc quần áo bà ba màu trắng trông có vẻ đối lập mà lại hoà hợp đến lạ .
- Cảm ơn anh nha …
- Ừm …
Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau , Nhật Dương hơi ngượng những vẫn lưu luyến không muốn rụt tay lại , cứ đứng như vậy một hồi lâu mãi tới khi cái Trang gọi cậu í ới ngoài sân .
- Đợi đám cưới chú ba xong rồi tôi sẽ nhạy bọn nhóc , thằng Mộc thông minh như vậy nếu được giáo dục và đào tạo bài bản sau này sẽ có ích cho đất nước
- Tôi cũng thấy vậy …
Huyền Anh xoay người vào nhà con Nhật Dương lái xe đi chuẩn bị mấy đồ sắp xếp cho hôn lễ . Còn phải trang trí nhà cửa , chuẩn bị thiệp mời và sắp xếp cô bàn .
- Đúng là trăm công nghìn việc mà
Nhật Dương ngả người vào ghế phụ lái của xe hơi , tay đặt lên trán, bộ dáng vô cùng mệt mỏi .
Lúc này một chiếc xe đột nhiên tiến tới và dừng lại bên cạnh , Văn Tân hạ kính xe xuống .
- Chào … ra kia làm một chầu với tôi chứ ?
- Không rảnh !
- Ấy , đừng nặng lời thế mà , em rể hụt …
- …
Nhật Dương nhìn ra ghế ngồi đằng sau Văn Tân , một cô gái ăn mặc vô cùng mát mẻ đang ngồi vắt chéo chân đăm chiêu nhìn cậu . Ánh mắt cô ta sắc bén như hồ ly luôn thu lại mọi hành động và cử chỉ của Nhật Dương .
- Cậu còn giận tôi chuyện năm đó à ?
- Không … chỉ là ở nhà có người chờ cơm
- A… vô ý quá , quên mất “ thân phận” cậu đây …
- Anh muốn gì ?
- Muốn uống với người bạn cũ “ đã chết” thôi mà
- Cù , về trước đi , lát cậu sẽ về sau
Cù giật bắn người lên khi nghe thấy tên mình . Cu cậu luống cuống muốn từ chối nhưng nhận thấy quanh người Nhật Dương có sát ý rất mạnh liền ngoan ngoãn nghe theo .
- Dạ cậu , lát con tới đón cậu
- Không cần đâu … về nói với mợ là cậu có việc , không cần đợi cơm
- Ah, Nhật Dương , cậu vẫn hấp dẫn như ngày nào
Bảo Kim mở cửa và bước xuống xe , mái tóc buộc lả lơi làm cô ta như hồ ly với vẻ đẹp hút hồn . Thằng Cù bị ánh nhìn mạnh mẽ của cậu doạ sợ chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.
- Cô Bảo Kim mong cô tự trọng …
- À há ,… cơ thể tôi , cậu không phải đã nhìn thấy hết rồi sao ? Còn nói chi đến tự trọng.
- Cù về đi!!!
Bảo Kim lả lơi tựa vào người Nhật Dương , dù cậu cực kì ghét bỏ nhưng đưa tay chạm vào cổ Bảo Kim rồi bất ngờ bóp mạnh.
- Cô không sợ chết à ?
- Ưm… không sợ … nếu có chết cũng muốn chết dưới tay cậu …