Huyền Anh đang muốn đạp cho Nhật Dương một cú thì người trên giường đột nhiên trừng mắt ngồi dậy . Bốn mắt nhìn nhau nhiều lời muốn nói . Huyền Anh liếc Nhật Dương một cái rồi qua mặt đi .
- Hì… không giả say thì sao kết thúc được màn chúc rượu đó phải không ?
- Ừm
- Chú Nghiêm cũng thật là , lớn rồi còn chơi xấu
- Ừm
- Bữa ăn vừa nãy cô có vẻ không vui , sao vậy ? Vì tôi hả ?
- Đừng tưởng bở , chỉ là tôi thắc mắc sao cô bé đó cứ nhìn tôi hoài
- Ý cô là Bảo Như hả ?
Huyền Anh tưởng Nhật Dương chỉ để ý đến mấy câu chuyện của gia đình chú Nghiêm nhưng không ngờ còn có thời gian nhìn sắc mặt cô .
- Có vẻ là vậy
- Cô đừng để ý , chú Nghiêm nói con bé tính tình hướng nội , lại nhút nhát nên mới như vậy cô đừng để ý
- Chỉ là … ánh mắt đó rất khác
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Huyền Anh , Nhật Dương đột nhiên phì cười , cậu đưa tay nhéo nhéo má của Huyền Anh .
- Chắc tại cô xinh quá
Trước đây nếu ai đó chạm vào cô thì đều sẽ có cảm giác vô cùng bài xích nhưng tại sao lần này Nhật Dương chạm vào cô không những không cảm thấy ghét bỏ mà còn có một chút hưởng thụ. Chắc là do cô biết anh ta là người hiện đại nên có cảm giác vậy chăng
- Hừm, giỏi nịnh gớm
Nhật Dương buông tay , cười ngốc nghếch . Nhìn thấy Huyền Anh đã bớt lo lắng mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
- Chỉ giỏi với cô thôi
- A…
Mặt Huyền Anh tức khắc đỏ bừng , cô ngượng ngùng che mặt rồi lại lườm Nhật Dương mấy cái .
- Dạo này chuyện kinh doanh có chút khó khăn , nghe nói cô hai nhà ông Phạm nổi tiếng thông minh , không biết có thể thỉnh giáo cô không ?
- Hừm , anh bị mấy người hôm trước chèn ép à ?
- Ừm , dù đã làm rõ tin đồn nhảm nhưng ấn tượng của mấy người dân về chuyện này quá lớn
- Muốn làm rõ chuyện này cũng dễ thôi , anh chỉ cần thuê một người giả làm thầy pháp đến rồi làm lớn lên càng thu hút nhiều người càng tốt , để ông ta múa may mấy cái rồi nói đã phong ấn vong linh đó lại , sau đó lại tạo ra vài ưu đãi khi mua hàng
Nhật Dương nghe được đáp án giống mình thì vô cùng vui vẻ , hài lòng cười một cái sau đó lại nghĩ ra một cớ trêu chọc Huyền Anh .
- Vợ tôi đúng là thông minh
- Ừm , vẫn không bằng anh , rõ là đã có đáp án sao vẫn hỏi tôi chi
- Cô vẫn trả lời tất cả không phải sao , nhưng mà tôi không có câu trả lời thật mà
- Gớm, chẳng đáng tin chút nào , thương nhân lão luyện đâu ai vậy đâu
- Cha tôi mới là người lão luyện , tôi là công tử bột vừa đi du học ngoại bang về đâu có biết gì đâu
- Anh nói tôi mới không tin á
Cốc
Cốc
Cốc
- Cậu ơi , có chuyện lớn rồi
Thằng Cò gõ cửa mấy cái rồi gọi , gấp đến độ đi đi lại lại mấy vòng . Nó sắp không chịu được nữa , mấy hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh nó .
- Có chuyện gì vậy ?
Nhật Dương mở cửa vẻ mặt thoáng lộ vẻ lo lắng , thấy áo thằng Cò dính đầy máu trông đến doạ người . Thằng Cò thì như gặp được cứu tinh , nó vội lao đến quỳ xuống trước mặt Nhật Dương.
- Cậu ơi cứu con , trời ơi …
- Có chuyện gì bình tĩnh rồi hãy nói
- … c… có … người bị ma nhập trong cửa hàng vải rồi …rồi…tự sát
- Anh nói gì ?
Huyền Anh sắc mặt trắng bệch, run rẩy kéo vạt áo Nhật Dương. Thằng Cò chỉ cảm thấy nó nhận được tin này còn sốc huống chi là mợ .
- Mình ơi , chuyện này làm sao đây ?
- Mình đừng lo , tôi sẽ giải quyết
Trong mắt thằng Cò thì đây là một màn vợ chồng thâm tình , thật là hạnh phúc và cảm động quá đi . Nhưng trong mắt Nhật Dương thì rõ là Huyền Anh đang vận dụng kĩ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của cổ .
Huyền Anh cũng không tốn thời gian làm chuyện hoang phí , cô chỉ muốn cho người đang đứng trong góc kia nghe lén thấy mà thôi . Rõ là cái cô Bảo Kim gì đó vươn tay cũng quá dài rồi giờ đến cả chuyện riêng của vợ chồng cô mà cô ta cũng muốn biết.
“ Vợ chồng”
Nghĩ tới hai chữ này Huyền Anh có chút ngượng ngùng , nhưng không phải vợ chồng thì là gì ? Chắc là vợ chồng “ hợp đồng” , Huyền Anh nghĩ thế và vui vẻ chấp nhận đáp án đó .
- Cậu ơi , phải làm sao bây giờ ?
- Tới đó đã rồi tính
- Cậu ơi , xe con đậu ở ngoài kia … còn…
Thằng Cò hướng ánh mắt nghi hoặc tới chỗ Huyền Anh , thấy vậy Huyền Anh lập tức túm chặt tay áo của Nhật Dương
- Mình … em cũng muốn đi
- Để mợ đi cùng đi
Nhật Dương biết bản thân có cản cũng không cản nổi Huyền Anh, biết cổ tới đó là có ý đồ khác nhưng mà cổ xinh đẹp quá mức nên cậu không nỡ từ chối . Được rồi dù sao Nhật Dương cũng là một người phụ nữ thích những thứ đáng yêu .
————
Mọi thứ còn tệ hơn Huyền Anh tưởng tượng , một người đàn ông nằm trên vũng máu và bên cạnh là một người khác đang khóc vô cùng thảm thương .
- Cha ơi … sao lại thế này …
Văn Luân không biết vì sao mình chỉ rời đi mấy phút mà mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát , vốn chỉ muốn để cha giả vờ một chút không ngờ cha hắn lại tự đâm bản thân bị thương .
- Xin hãy cứu cha tôi …
Có người được chứng kiến khung cảnh tang thương đó kể lại với một nhà văn cách mạng rất rõ rằng: “ Chỉ thấy mợ hai sắc mặt trắng bệch suýt té , phải bám vào người cậu hai mới có thể đứng vững . Nhưng mợ lại là người kêu cậu gọi đốc tờ tới , mợ còn vì đồng cảm mà rơi nước mắt.”
- Cô không sao chứ ?
Nhật Dương ghé sát nói nhỏ với Huyền Anh . Sợ cô ấy diễn quá thành thật , Huyền Anh lườm Nhật Dương một cái rồi nhéo một cái vào eo cậu , may mà có mấy người đang đứng trước chắn . Nhật Dương ngậm chặt miệng cố nhịn đau gỡ tay Huyền Anh.
- Tránh ra , ngài Philip Frande tới
Nhật Dương nhớ rõ người đàn ông mặc quân phục trước mặt , dù có chết cũng không thể quên . Ông ta là người căm ghét kẻ nào chống lại nước Pháp của ông ta , là một kẻ biếи ŧɦái luôn dùng cách rút hết móng tay để tra tấn người khác .
- Có chuyện gì vậy ?
- Chào ngài Frande , tôi là Trần Nhật Dương , chủ của cửa hàng vải này
- Ồ , ra là cậu hai , có chuyện gì vậy?
- Chuyện là không biết vì sao đột nhiên có người tới của hàng tôi làm loạn
- Ừm
Philip là kẻ tàn nhẫn , kế hoạch này chắc chắn là Bảo Kim bày ra , sau khi đạt được mục đích nhất định ông ta sẽ gϊếŧ chết Văn Luân . Đột nhiên Nhật Dương sợ hãi chính bản thân mình, trong một khoảng khắc cậu đã mong Văn Luân chết , Nhật Dương không muốn gϊếŧ đồng bào của mình , cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã ích kỉ hơn .
Rút cuộc phải làm sao để phá cục diện rối bời này , Bảo Kim đã bày ra một kế để Trần gia không thể tiếp tục kinh doanh trên đất này . Huyền Anh nhìn qua thi thể người đàn ông và mùi hôi khó chịu trên người ông ta , cô đã có cách , lần này cô muốn Bảo Kim sống không bằng chết như cách cô ta đã làm .