Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 38

Một trò chơi trực tuyến mới ra mắt đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới học sinh, hai ngày nay Hoắc Văn Đạt cũng rất chăm chỉ học tập, sau khi bố mẹ ngủ say, cậu ta lẻn ra ngoài và đến quán net gần tiểu khu chơi một đêm, trời còn chưa sáng lại trở về, dù sao thì các giáo viên tại trường học không quan tâm, ngủ bù trực tiếp trong lớp. Lúc này cậu ta hận không thể mọc thêm đôi cánh đi đến quán net.

Mí mắt Giang Dịch Hàn cũng không nâng lên dù chỉ một chút: “Không đi.”

Có thể anh có chút kỳ lạ, ở phương diện trò chơi này dường như anh rất có thiên phú, tùy tiện chơi một chút cũng có thể chơi rất tốt, nhưng anh không có hứng thú lắm với trò chơi, Mỗi lần chơi vài lần, sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện như thế nào liền mất hứng thú.

Hoắc Văn Đạt thở dài: “Thật dễ dàng và thư giãn, dù sao quán net cũng là do nhà Lôi Vũ kinh doanh. Chúng ta lên máy bay cũng không cần tiền.”

“Tôi có chuyện phải làm.” Giang Dịch Hàn và Hoắc Văn Đạt còn có thể nói chuyện với nhau, lúc này anh mới đưa ra một lý do.

Hoắc Văn Đạt lập tức trở nên nhạy cảm: “Chuyện gì, tôi nghe nói anh của Quản Phong đang hỏi thăm anh đấy, đại ca, anh không thể đi một mình được!”

“Không phải.” Giang Dịch Hàn liếc nhìn điện thoại, đáp: “Tôi có hẹn.”

Bây giờ Hoắc Văn Đạt càng thêm tò mò, cúi người đến tiện vèo vèo hỏi: “Có phải là với chị dâu tương lai của đại ca không, anh có chuyện như vậy sao không chia sẻ một tí thử xem.”

Giang Dịch Hàn nhìn Hứa Văn Đạt không nói gì, hiển nhiên sự kiên nhẫn của anh với tên này đã đến cực hạn.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm tử thần từ Giang Dịch Hàn, Hoắc Văn Đạt như bôi dầu vào lòng bàn chân, đứng ở cửa phòng học vẫy tay: “Đại ca, tôi đi trước đây!”

Cán bộ lớp cũng không dám để Giang Dịch Hàn ở lại và dọn dẹp phòng học.

Anh nghĩ rằng Nguyễn Khê hẳn là vẫn còn đang bận vì vậy anh gửi cho cô một tin nhắn WeChat: “Tớ xong rồi, cậu còn bao lâu nữa?”

Giang Dịch Hàn đang ngồi trên ghế gửi tin nhắn WeChat thì Tưởng Phỉ Phỉ lại đi tới, thấy không có ai để ý tới bọn họ, cô ta nói: “Giang Dịch Hàn, anh trai tớ sắp đến đón tớ, cậu có muốn về theo bọn tớ không?”

Giang Dịch Hàn phớt lờ cô ta, thấy Nguyễn Khê không trả lời tin nhắn của mình trong vài giây, anh mở trò chơi trên điện thoại của mình và bắt đầu kéo dài thời gian.

Tưởng Phỉ Phỉ dừng lại một chút rồi nói: “Anh tớ là cảnh sát, anh của Quản Phong cũng không dám lộn xộn với anh ấy.”

Mí mắt Giang Dịch Hàn hơi nhướng lên: “Cô đang chắn tầm mắt của tôi.”

Tưởng Phỉ Phỉ phát điên: “Hôm nay giáo viên không có tiết học, trên bảng đen cũng không có ghi chép!”

Nhìn thấy anh như vậy, Tưởng Phỉ Phỉ biết hôm nay cô ta nhất định là đạp phải ván sắt, cho nên cắn chặt môi dưới: “Giang Dịch Hàn, tớ đi đây, có chuyện gì thì gọi cho tớ...”

Cô ta đặt tờ giấy ghi thông tin liên lạc của mình trên bàn của anh.

Ai biết rằng Giang Dịch Hàn thậm chí không nhìn nó một cái.

Khi Nguyễn Khê nhận được tin nhắn WeChat của Giang Dịch Hàn, cô chuẩn bị rời khỏi lớp học, lúc này không còn nhiều người trong lớp.

Cô đang định gõ tin nhắn trả lời thì tin nhắn của Chu Trừng đến.

Chu Trừng: “Tớ sẽ đợi cậu ở đường nhỏ.”

Hở!

Đây là tình huống gì vậy!

Sân chơi của trường Trung học phổ thông số một được bao bọc bởi những bụi cây cao khoảng một người ngồi, ở giữa có một con đường nhỏ từ bụi cây đến bức tường ngoài của trường.

Trước khi Nguyễn Khê có thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình, tin nhắn của cậu ấy lại đến: “Tớ có một thứ cho cậu.”