Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 39

Nguyễn Khê nghĩ nghĩ, biết tại sao Chu Trừng lại yêu cầu cô gặp mặt ở đó. Sau mỗi kỳ kiểm tra hàng tháng là lúc Ba Ba tập trung vào việc săn đón cún yêu của mình, có khi trốn trong lớp, có khi ở cổng trường, và thường xuyên hơn là ở trong rừng cây nhỏ... Các địa điểm không nhất quán, không ai biết khi nào Ba Ba sẽ xuất quỷ nhập thần.

Con đường nhỏ cũng không phải là nơi hẹn hò của học sinh.

Nguyễn Khê trả lời: "Được.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, Chu Trừng lại gửi tới một tin nhắn: “Sau này có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng đi ăn cơm.”

Quả nhiên thẳng nam hoặc là không thông suốt, một khi thông suốt, trận chiến này thật sự là không thể chống đỡ được!

Nguyễn Khê: “Hẳn là rảnh.”

Sau khi hẹn với Chu Trừng, cô nhắn lại cho Giang Dịch Hàn: “Xin lỗi, chắc phải đổi thời gian, tớ có chút việc.”

Cô không có áp lực về việc thả chim bồ câu với Giang Dịch Hàn. Tòa nhà dạy học của Trường trung học phổ thông số một rất đặc biệt, có hình bán nguyệt, lớp A13 nơi Giang Dịch Hàn học nằm ngay đối diện với lớp A3 nơi Nguyễn Khê đang ở.

Thị lực của anh rất tốt, ra khỏi phòng học đi tới hành lang, liếc mắt liền nhìn thấy Nguyễn Khê từ trong phòng học đi ra.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Nguyễn Khê: “Tôi tạm thời có hẹn với một người.” Cô lại gửi tin nhắn sau đó cất điện thoại vào túi và bước nhanh xuống cầu thang.

Giang Dịch Hàn không biết mình xuất phát từ tâm lý gì nên cũng đi xuống lầu, vốn dĩ anh không muốn đi theo, dù sao thì theo dõi một cô gái thật sự là quá kỳ cục, nhưng khi cô rẽ trái đi về phía đường nhỏ, anh lưỡng lự.

Mặc dù mới chuyển đến trường Trung học phổ thông số một không lâu nhưng anh cũng đã nghe Hoắc Văn Đạt nói con đường nhỏ này vốn là điểm hẹn hò của những đôi bạn trẻ mới yêu, nhưng mấy năm trước có một tên trộm đã đến và bị nhân viên bảo vệ phát hiện, lúc chuẩn bị chạy trốn, trèo tường chạy ra ngoài, tên trộm kia cũng không quan sát kỹ địa hình, không biết rằng bên ngoài tường có một ao sen, sau khi anh ta nhảy xuống không bao lâu liền chết đuối trong ao sen.

Trong trường sẽ không bao giờ thiếu những lời đồn đại về các đấng siêu nhiên, một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn truyền đến truyền đi liền biến chất. Một số sinh viên nội trú cho biết, họ nghe thấy tiếng khóc khi đi đường tắt qua đường nhỏ, có người nhìn thấy vết chân lầy lội trên nền đất khô ráo trong một thời gian dài... Ngoại trừ nhân viên bảo vệ và người vệ sinh trường học, căn bản không có ai đi đến nơi đó.

Nguyễn Khê đi đến chỗ đó làm gì? Cô nói cô có hẹn với ai đó, nhưng ai sẽ hẹn ở đường nhỏ? Hẳn là người nào đó cố tình lừa dối. Mặc dù Giang Dịch Hàn không tiếp xúc với con gái nhiều nhưng trong vòng thời gian anh từng ở Bắc Kinh, mọi người đều coi trận chiến nhỏ giữa các cô gái như một đề tài nói chuyện, anh cũng nghe được một ít. Ví dụ, có những cô gái lấy danh nghĩa người khác hẹn tình địch của mình đến những nơi hẻo lánh, hoặc là tìm người trùm bao tải đánh một trận, hoặc cởϊ qυầи áo chụp ảnh rồi đe dọa. Đừng nhìn những cô gái đó bề ngoài có vẻ tốt bụng và ngây thơ, nhưng rõ ràng còn chưa thành niên nhưng tính tình thì ác độc hơn bất cứ ai.

Bởi vì tất cả mọi người đều lầm tưởng Nguyễn Khê là em họ của mình, cho nên trong khoảng thời gian này anh cũng nghe không ít lời đồn về cô, lần đó ở trong nhà ăn, nhìn thoáng qua đã biết chuyện gì xảy ra, ước chừng có không ít người ghét cô trong trường học này.

Nguyễn Khê trông không ngốc, người khác hẹn cô đến đường nhỏ chẳng lẽ cô không phát hiện ra có gì không thích hợp sao.

Nghĩ đến việc dì Nguyễn vẫn thường quan tâm đến mình, Giang Dịch Hàn chỉ do dự một phút liền nhấc chân đi theo.