Điều mà cô không ưng nổi Diêu Bách Nham, không có gì ngoại trừ lúc tên này tặng socola hoa hồng cho cô ta thì cứ lén lén lút lút, làm như cô ta là người thứ ba không gặp được người khác không bằng. Đương nhiên cô ta cũng biết cậu theo đuổi Nguyễn Khê, còn là theo đuổi một cách quang minh chứng đại nữa, kết quả đến lượt cô ta, sao lại trở thành lén lén lút lút rồi? Ai chịu nổi cú sốc này chứ, ta khinh!
Tưởng Phỉ Phỉ xem như không có việc gì, hất tóc: “Vậy có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ nhé, tớ về chỗ ngồi trước đây.”
Dứt lời cô ta quay người đi, về chỗ ngồi với một dáng vẻ xinh đẹp.
Bạn cùng bàn thấy bất bình thay cô ta, đương nhiên trong đó vẫn có một chút vui sướиɠ khi thấy người khác gặp nạn: “Quả nhiên tính cách giống y hệt với em họ kia của anh ấy, không phân biệt được tốt xấu, Phỉ Phỉ cậu cũng là có lòng tốt, vậy mà anh ấy lại như vậy.”
Tưởng Phỉ Phỉ liếc cô gái cùng bàn một cái: “Ít nhất anh ấy đã nói chuyện với tớ, không phải sao?”
Bạn cùng bàn: “......”
Được thôi, câu này nói cũng đúng.
***
Gần đây Vương Mỹ Chi mới quen bạn trai, đi sớm về khuya, thậm chí có những buổi tối không về. Vào một ngày trước kỳ thi tháng, con đường bên phía khu chung cư đang tiến hành tu sửa, ngưng điện từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối, kết quả đến chín giờ vẫn chưa có điện lại, bà dì ở lầu năm sớm đã đào gia phả từng nhà lãnh đạo chính phủ mà bà ấy biết tên rồi.
Nguyễn Khê lục tung hết cả căn nhà cũng không tìm thấy nến, ngay cả đèn pin cũng không dùng được. Bố Nguyễn bị cảm rồi, đã đi ngủ từ sớm, mẹ Nguyễn lo lắng ông ấy sẽ sốt, nên đã túc trực ở bên cạnh, bảo Nguyễn Khê ra ngoài mua pin, cũng không biết pin này khi nào mới về đến nữa.
Không ai ngờ được cho đến bây giờ vẫn chưa có điện, Nguyễn Khê lấy điện thoại từ trong túi ra, bây giờ chỉ còn lại một phần trăm pin mà thôi, cũng không biết sẽ chống chọi được bao lâu, cô mở đèn pin trong điện thoại lên rọi đi xuống lầu.
Khu chung cư này hơi cũ, cầu thang cũng khá dốc, dung lượng pin của điện thoại cũng chẳng ra gì, cô còn chưa đi được xuống lầu ba, điện thoại đã tự động tắt nguồn rồi.
May là cầu thang này cô đã leo mười mấy năm rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, lần trong bóng tối để xuống dưới lầu không hề khó.
Chính vào lúc Nguyễn Khê biết bản thân mình đã đến lầu hai chuẩn bị xuống lầu, không biết tên chết tiệt nào vứt thứ gì đó ở bậc thang, rất trơn, cả người Nguyễn Khê ngã nhào về phía trước, cô a lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, đã chuẩn bị xong tâm lý bản thân mình sẽ ngã xuống cầu thang, trong phút chốc khóc không ra nước mắt, nếu như cô ngã bị gãy xương, vậy thì không phải thân thể sẽ bị thương nặng một trăm ngày sao! Một trăm ngày đối với một học sinh lớp mười hai mà nói có ý nghĩa như thế nào!
Chỉ là……
Cô nhắm chặt mắt lại, thứ cảm nhận được chính là một mùi hương thanh mát đang vây lấy cô.
Cô, cô không bị ngã?
Vòng tay của Giang Dịch Hàn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, một cánh tay đã có thể ôm trọn, cho dù Nguyễn Khê có ốm thêm đi chăng nữa, dưới sự va chạm như vậy, anh cũng không kiềm được lùi về sau một bước, kêu lên một tiếng.
Nơi cầu thang có ánh trăng mờ ảo rọi vào.
Chàng trai cao một mét tám mươi lăm ôm lấy cô gái, cằm vừa đúng chạm ngay vào tóc của cô.
Đợi sau khi Nguyễn Khê hoàn hồn thì vội vàng đẩy Giang Dịch Hàn ra, dùng giọng điệu lạnh lùng như thường ngày nói: “Cảm ơn.”
Giang Dịch Hàn xoay xoay cánh tay: “Em họ à, cậu nặng thật đấy, nên giảm cân đi.”
Nguyễn Khê nhịn: “......”