Không phải anh không đẹp trai, dù sao đi nữa anh cũng chỉ mới chuyển trường đến không bao lâu, nữ sinh nhìn trộm anh thật sự là rất rất rất nhiều. Chỉ cần Giang Dịch Hàn tính lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt này, vậy thì độ nổi tiếng của anh sẽ cao hơn Diêu Bách Nham rất nhiều, nhưng anh không làm như vậy, tính tình anh vô cùng cọc cằn.
Mấy lần gần đây, những nơi có sự xuất hiện của anh, đều sẽ rất yên tĩnh.
Trong từ điển của Giang Dịch Hàn, dường như không hề có từ “thương hoa tiếc ngọc”, nếu như ai chọc đến anh, không cần biết đối phương là nam hay nữ, anh vẫn sẽ công kích người đó cho đến khi họ không nói được gì nữa.
Nhưng vẫn có người càng ngăn cản thì càng muốn làm tồn tại, loại người này đương nhiên là số ít trong số ít rồi.
Tưởng Phỉ Phỉ chính là một trong những người đó.
Gần đây Giang Dịch Hàn đang nghiêm túc học hành, người có mắt đều nhìn thấy, vài vị cô giáo thầy giáo thấy anh có suy nghĩ này, mỗi lần vào lúc tự học cũng đều sẽ lượn lờ quanh chỗ ngồi của anh, nói với anh nếu như có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi họ.
Trên thực tế, trong mười mấy năm qua ở Bắc Kinh, Giang Dịch Hàn không phải là một con ông cháu cha kém cỏi bất tài. Từ nhỏ đến lớn đều học trường học tốt nhất, tiếp thu giáo dục song ngữ, càng đừng nói đến việc gia đình còn đặc biệt mời gia sư về cho anh, thêm vào đó Giang Dịch Hàn rất thông minh, cho dù anh chỉ bỏ ra một hai phần tâm tư vào việc học tập, thì thành tích đã không tệ rồi.
Chỉ là lúc đó gia đình xảy ra chuyện, anh hoàn toàn mất đi tâm trạng học, người lớn trong nhà cũng không có thời gian quan tâm anh, trong một năm này anh hoàn toàn suy sụp, hút thuốc, nhậu nhẹt, đánh nhau, đây vốn dĩ là những việc anh làm, trở thành toàn bộ cuộc sống trong một năm này của anh.
Cho dù là thiên tài, lãng phí một năm rồi muốn quay về trình độ như ngày xưa là việc rất khó.
“Giang Dịch Hàn, tớ có thể cho cậu mượn sổ ghi chép của tớ.” Tưởng Phỉ Phỉ đứng trước chỗ ngồi của Giang Dịch Hàn, dũng cảm nhìn anh: “Nếu như cậu có gì không hiểu, có thể hỏi tớ.”
Đám người Hoắc Văn Đạt đều đang ồn ào, thậm chí còn lấy hết can đảm nói với Tưởng Phỉ Phỉ: “Sao vậy, cậu muốn làm chị dâu của bọn tôi sao? Đừng nói nhiều làm gì, lần thi tháng này phát cho bọn tôi đáp án là được, chị dâu dĩ nhiên phải chăm sóc đàn em của đại ca rồi.”
Giang Dịch Hàn bắt lấy chai nước suối bên cạnh ném về phía Hoắc Văn Đạt, lạnh lùng nói: “Cậu muốn chết à.”
Nhịp tim Tưởng Phỉ Phỉ không khỏi đập nhanh.
Không biết là do xưng hô “chị dâu” kia, hay là vì hành động của Giang Dịch Hàn.
Giang Dịch Hàn nhìn Tưởng Phỉ Phỉ.
Cô ta không ngừng căng thẳng.
Gương mặt này quá xuất sắc rồi, người khác đều nói tính tình của anh cộc cằn hung dữ không nên chọc ghẹo, nhưng cô ta cảm thấy dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa nóng nảy như vậy, lại khiến chân cô mềm nhũn cả ra.
“Tránh ra.” Giang Dịch Hàn mất kiên nhẫn: “Cô chắn mất tầm nhìn tôi rồi.”
……
…………
Tưởng Phỉ Phỉ ngượng ngùng không thôi.
Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ phải chịu cảnh bị thờ ơ như vậy.
Lúc còn học cấp hai, cô ta vẫn luôn là hoa khôi, sau khi lên cấp ba gặp phải Nguyễn Khê, chỉ đành đứng thứ hai, nhưng mà độ nổi tiếng trong trường vẫn rất cao, thêm vào đó thành tích của cô ta không tệ, mặc dù người theo đuổi không nhiều như Nguyễn Khê nhưng cũng không tính là ít, miễn cưỡng tính ra, cô ta trên diễn đàn của trường cũng được xem là một nhân vật gây mưa tạo gió.
Vào dịp Giáng Sinh, lễ Tình Nhân, nam thần nhiệm kỳ trước Diêu Bách Nham cũng tặng socola cho cô ta đấy thôi.