Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 25

Không phải bác gái ở tầng năm trước giờ không nói những điều xấu xa như vậy, nhiều khi giận lên sẽ cãi nhau, nhưng sức chiến đấu của bà làm sao có thể theo kịp bác gái, chồng của bà nghe cũng tức giận, nhưng theo lời của ông thì đàn ông cãi nhau với đàn bà thì còn ra cái gì, huống chi đối phương còn là một bác gái. Cãi thắng cũng không có vẻ vang gì. Mẹ Nguyễn cũng không muốn để con gái đi chửi bới, cho nên mỗi lần như vậy chỉ có thể chống chọi một mình, sau vài lần thất bại bà cũng nản lòng, chỉ có thể đóng cửa lại giả vờ không nghe thấy là được.

Bây giờ Giang Dịch Hàn đã có thể xông ra ngoài, mẹ Nguyễn rất cảm động, bà cảm thấy đứa trẻ này rất nhiệt tình lại trọng tình trọng nghĩa, rất được lòng người.

“Cũng may là bác gái già.” Giang Dịch Hàn thầm nghĩ, nếu như đây là một tên tuổi còn trẻ, anh đã đánh cho hắn hai cánh tay tròn trịa, còn cho hắn một cơ hội sao?

Vài phút sau, mẹ Nguyễn đưa Nguyễn Khê và Giang Dịch Hàn đến siêu thị để mua sắm.

Đôi trai gái đang đi trong khu chung cư ở khoảng cách xa, Giang Dịch Hàn liếc xéo cô một cái, hỏi: “Cậu không tức giận sao?”

Nguyễn Khê bình thản nói: “Thành thật mà nói, mỗi lần nghe bà ta chỉ cây dâu mắng cây hoè như vậy tớ lại có động lực hơn.”

“Cái gì?”

Nguyễn Khê có một bộ lý luận của riêng mình: “Lý do tại sao bây giờ tớ có thể nghe bà ta nói chuyện là vì chúng ta sống trong một khu chung cư và một tòa nhà. Một ngày nào đó tớ sống trong một khu biệt thự sang trọng, bà ta vẫn còn có thể đến chửi trước mặt tớ sao, đương nhiên càng quan trọng hơn, sở dĩ bà ta dám nói những lời này trước mặt tớ và gia đình tớ là vì khoảng cách giữa chúng tớ không đủ lớn, nếu một ngày nào đó khoảng cách lớn đến mức con trai và cháu gái bất tài của bà ta cả đời thúc ngựa cũng không đuổi kịp tớ, cậu có tin hay không bà ta sẽ nói cho tớ hết thảy lời nói tốt đẹp một cách đa dạng?”

Giang Dịch Hàn im lặng.

“Tránh xa những người và những lời lẽ xấu xa này là động lực hiện tại của tớ.” Nguyễn Khê mỉm cười: “Nhưng việc ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu. Dù tớ đã quen và biến đau buồn và tức giận thành động lực, nhưng tớ vẫn thấy rất hả giận.”

Sau khi cả hai bước ra khỏi khu chung cư, Giang Dịch Hàn vẫn luôn im lặng, nói: “Cậu nói đúng.”

Không ai hiểu rõ sự hai mặt của những người đó hơn anh.

Trước khi nhà họ Giang sụp đổ, dù đi đến đâu, anh vẫn luôn được mọi người vây quanh, quan tâm và nịnh nọt, khi mọi người đối mặt với anh luôn là gương mặt hiền từ, có tình có nghĩa. Khi ông bà nội lần lượt qua đời, cha anh không gánh vác trách nhiệm, cả nhà họ Giang đều suy sụp, bức tường bị mọi người xô đẩy, người chú coi anh như con đẻ của mình lại giẫm lên một cách không thương tiếc để ăn cắp lợi ích...

Thấy Giang Dịch Hàn thâm trầm như vậy, Nguyễn Khê không biết anh nghĩ gì, nhưng khi băng qua đường, nhìn thấy anh vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cô không khỏi vươn tay nắm lấy cánh tay anh.

“Đừng như vậy.” Nguyễn Khê mơ hồ nghe thấy mẹ Nguyễn nhắc đến chuyện của Giang Dịch Hàn.

Dường như gia đình lâm vào cảnh đường cùng, sau đó cha mẹ của Giang Dịch Hàn cũng không có năng lực để Đông Sơn tái khởi, chẳng mấy chốc công ty bị những người có dã tâm như tằm ăn lên, bố mẹ Giang Dịch Hàn đã quen với cuộc sống êm ả, bọn họ quá để ý đến cái nhìn của người khác cho nên không muốn ngây ngốc ở trong nước, đi làm việc ở nước ngoài.

Giang Dịch Hàn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, ngẩng đầu trở lại bộ dáng vô tâm trước đây: “Em họ, sao cậu lại trắng như vậy?”

Nguyễn Khê nhanh chóng buông ra: “Trời sinh.”