Cô đi qua đường, Giang Dịch Hàn ở phía sau vài bước, anh rất nhanh đã đuổi kịp, đút một tay vào túi quần jean, cười nói: “Vừa rồi tớ trút giận cho cậu, cậu có thể cộng lại điểm đã bị trừ cho tớ không?”
Nguyễn Khê bị chọc cười: “Cộng lại cũng vừa đạt tiêu chuẩn.”
“Đạt tiêu chuẩn luôn tốt hơn so với không đạt tiêu chuẩn chứ.”
“Vậy được rồi, cộng lại, bây giờ sáu mươi điểm.” Giang Dịch Hàn vẫn còn đang huyên thuyên: “Tiêu chuẩn chấm điểm của cậu chắc chắn không công bằng. Nghiêm túc mà nói, tớ ít nhất có thể đạt bốn mươi điểm về chỉ số thông minh và nhân phẩm, tớ nghĩ sự giàu có đáng giá năm điểm, vì vậy tớ nên có tám mươi lăm điểm.”
“Không nói về nhân phẩm, chỉ nói về chỉ số thông minh.” Nguyễn Khê cảm thấy mình quá nhàn rỗi, thực sự có tâm trí với thời gian để nói chuyện với anh về vấn đề này: "Đối với tớ, trong thời học sinh, cách tốt nhất để kiểm tra chỉ số thông minh là thành tích học tập, cậu cảm thấy thành tích của cậu như thế nào?”
Giang Dịch Hàn sờ sờ mũi: “Cũng tạm được.”
“Cậu nói không tính, tớ nói cũng không tính, bài kiểm tra hàng tháng sẽ sớm được tổ chức.” Nguyễn Khê dừng lại một chút: “Nếu cậu có thể lọt vào top mười của lớp...”
“Vậy cậu cho tớ thêm nhiều điểm một chút.” Giang Dịch Hàn cò kè mặc cả: "Tớ đã lâu không ôn tập, chắc chắn rằng tớ sẽ không đạt thành tích tốt như vậy trong bài kiểm tra. Nếu tớ đứng đầu top mười trong bài kiểm tra hàng tháng, cậu cho tớ thêm năm điểm thế nào?”
Cũng không phải là không thể.
Nguyễn Khê biết rằng Vương Mỹ Chi thực ra rất quan tâm đến Giang Dịch Hàn nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là dì nên không thể quản lý quá nhiều vì sợ Giang Dịch Hàn sẽ cảm thấy phiền phức.
Theo quan điểm của Nguyễn Khê việc người khác học hành chăm chỉ không liên quan gì đến cô, nhưng Giang Dịch Hàn này không đáng ghét, khi đối xử với người mình không ghét, cô thật lòng mong đối phương có thể sống tốt.
"Được.” Nguyễn Khê gật đầu, sau đó liếc nhìn Giang Dịch Hàn một cái, hoài nghi hỏi: "Tớ cho cậu thêm điểm thì có lợi ích gì?”
Giang Dịch Hàn sửng sốt.
Đúng vậy, tại sao anh phải quan tâm đến điểm số này, cho dù Nguyễn Khê cho anh đến một trăm điểm thì có lợi ích gì?
Anh rõ ràng mờ mịt một phút.
Nguyễn Khê phớt lờ anh và tiếp tục đi về phía siêu thị.
Giang Dịch Hàn sững sờ một hồi, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
“Bởi vì tớ nghĩ đến, mặc dù cậu thực sự cần đến bác sĩ nhãn khoa, nhưng tiêu chí chấm điểm của cậu có thể lọc ra những người đàn ông tốt nhất.” Giang Dịch Hàn đứng đắn nói: "Tớ chỉ là muốn chứng minh trước kia không có chuẩn bị, cho nên cậu nhìn lầm rồi.”
Nguyễn Khê thờ ơ gật đầu: “Vậy tớ rửa mắt mong chờ.”
Giang Dịch Hàn lấy điện thoại di động trong túi ra, nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn WeChat cho Hoắc Văn Đạt: “Ngày nghỉ lần này chúng ta có bài tập về nhà không?”
Lúc nào siêu thị có hoạt động khuyến mại cũng vô cùng náo nhiệt, mặc dù thời điểm này đã sắp tới giờ ăn, thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của mọi người. Giang Dịch Hàn chủ động đẩy xe mua đồ, Nguyễn Khê đi tới khu đồ đông lạnh trước, bên trong bày đầy sữa chua và các sản phẩm từ sữa, cô cầm lấy một chai sữa chua sau đó nghiên cứu cẩn thận thành phần ghi trên bao bì.
Hai tay Giang Dịch Hàn đặt lên xe đẩy, khom người xuống, ánh mắt anh lạnh lùng dần chuyển lên người cô.
Hôm nay Nguyễn Khê mặc chiếc áo hoodie màu trắng, phối thêm chiếc quần bò và một đôi giày vải bình thường. Nhưng mà kì lạ ở chỗ, trên đường có đầy người ăn mặc như vậy thế nhưng khi mặc trên người cô lại toát ra thứ gì đó không giống với mọi người.
“Cậu uống vị nào?” Nguyễn Khê ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Giang Dịch Hàn.
Thực sự cô không hề xa lạ với ánh mắt dò xét như vậy.