Lâm Vĩnh Thành thấy cảnh này, trong lòng chua xót, con gái chưa bao giờ thân thiện với anh như vậy, anh vội vàng nắm lấy tay cô bé lắc lắc.
"Ngoan Bảo, nói chuyện với bố nào."
"Nào, cười với bố một cái!"
Tiểu Bạch Quả lập tức thôi không cười, cũng không lên tiếng, nhìn anh mặt không cảm xúc.
"Này... con nhóc này, sao lại không thích bố thế?" Lâm Vĩnh Thành thắc mắc, với Bạch Cập thì cười tươi rói, đến lượt anh thì lại không có biểu cảm gì, anh cúi xuống bế cô bé lên, lại lắc lắc, "Nói chuyện với bố đi, bố cũng muốn trò chuyện với con."
Tiểu Bạch Quả là một chú cá hay thù dai.
Trò chuyện thì không đời nào, tè cho anh một bãi thì được.
Lâm Vĩnh Thành đang nói thì bỗng thấy nóng ran trên người, anh bị tè ướt hết.
"Con không nói chuyện với bố thì thôi, sao lại tè lên người bố chứ," anh vừa tức vừa tủi thân, "Bố có đáng ghét thế sao?"
Haiz, đúng là ông bố không được con cái yêu quý.
Tiểu Tử Tô hừ một tiếng: "Mẹ thơm nên em gái mới thích mẹ." Cô bé lại liếc nhìn Lâm Vĩnh Thành, "Bố thì chẳng thơm gì cả."
Không phải em gái sai, là tại bố không thơm, nên em gái không thích.
Lâm Vĩnh Thành vừa bị cô con gái nhỏ làm tổn thương, lại bị cô con gái lớn đâm thêm một nhát. Lâm Vĩnh Thành giống như đang mặc hai chiếc áo bông rách tả tơi chạy giữa trời đông giá rét.
Brrr... Lạnh quá!!
...
Hôm sau Lâm Vĩnh Thành đi một mình, Bạch Cập ở nhà ôn tập, bệnh viện huyện mở rộng, cần tuyển thêm bác sĩ, cô vốn học y, sau khi tốt nghiệp được phân công về bệnh viện làm việc, nhưng vì theo Lâm Vĩnh Thành về quê nên đã nghỉ việc.
Bạch Cập phải ôn tập lại kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm.
Đối với người ngoài, gia đình ba người họ đã hy sinh rất nhiều khi bỏ việc theo Lâm Vĩnh Thành về quê, chắc chắn sẽ có người cho rằng họ ngốc.
Chỉ có hai vợ chồng họ mới hiểu, người thực sự hy sinh tiền đồ không phải là ba người nhà họ Bạch, mà là Lâm Vĩnh Thành, nhưng họ sẽ không nói cho ai biết.
Tiểu Bạch Quả không cần theo Bạch Thuật đến trạm xá nữa, ở nhà nằm dài sung sướиɠ, nếu Bạch Cập thỉnh thoảng trêu chọc cô bé vài câu thì cô bé càng vui hơn.
Ôn tập cả buổi sáng, Bạch Cập thấy hơi mỏi mắt, muốn ra ngoài thư giãn một chút.
Cô quay đầu lại, thấy Tiểu Bạch Quả đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh.
Cô sờ thử quần của con, thấy vẫn khô ráo, bèn bế con gái lên hôn một cái.
"Ngoan Bảo, mẹ đưa con ra ngoài đi dạo nhé."
Cô bế Tiểu Bạch Quả ra ngoài, vừa ra đến nơi đã gặp ngay người có ý đồ.
Bà cụ Lâm đã đợi từ lâu.
Từ ngày Bạch Cập vào thành phố làm việc, bà ta đã sốt ruột như lửa đốt, chỉ mong sao có thể gặp Bạch Cập để đòi công việc đó cho con trai cả.
Nhưng Bạch Cập ít khi về quê, cũng không ra ngoài một mình, hôm nay nghe nói Lâm Vĩnh Thành đi một mình, bà ta liền đợi sẵn, nhưng nhà họ Bạch ở quá xa, xung quanh không có nhà nào để ghé thăm, bà ta chỉ có thể tìm một chỗ mai phục.
Chỉ cần quyết tâm, muốn rình một người cũng không khó!
Không có người ngoài, bà cụ Lâm cũng chẳng cần giữ thể diện, mặt mũi sa sầm đi tới, "Vợ thằng ba, mẹ có việc muốn nói với con."
Bạch Cập liếc nhìn bà ta, cũng chẳng thèm gọi một tiếng mẹ.
Bà cụ Lâm bị ánh mắt lạnh nhạt của cô chọc tức, càng không nhịn được, vừa mở miệng đã mắng xối xả, "Vợ thằng ba, tôi nói cho cô biết, cô là đàn bà có chồng rồi, không lo ở nhà chăm con, chạy lên huyện làm gì? Chẳng biết vun vén gia đình gì cả!"