Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 41:

"Không sao, để mẹ dỗ." Bạch Cập vỗ đầu Tiểu Tử Tô, rồi bế Tiểu Bạch Quả từ tay Bạch Thuật, vừa bế lên đã thấy tay mình ướt sũng, "Ngoan Bảo ơi, mẹ về rồi, con tè dầm rồi, mẹ thay quần áo cho con nhé, nín nào."

Bạch Cập dịu dàng dỗ dành Tiểu Bạch Quả.

Vẫn không dỗ được, thay quần áo sạch cũng không ăn thua.

"Sao hôi thế nhỉ?" Lâm Vĩnh Thành ngửi ngửi.

Vừa dứt lời, trong trạm xá im lặng trong giây lát. Ngay sau đó, tiếng khóc của Tiểu Bạch Quả lại vang lên to hơn.

Đau lòng quá!

Cá nhỏ bị bắt nạt, bố xấu còn chê cá nhỏ hôi! Càng ghét bố hơn!

Bạch Thuật nói: "Cha vừa lấy mấy con bọ xít trêu con bé chơi, bị nó bóp chết. Tay nó hơi hôi nên nó thấy khó chịu. Hai đứa đưa con bé về nhà đi!"

Phản ứng của hai vợ chồng không giống nhau.

Lâm Vĩnh Thành cố nín cười, "Ngoan Bảo chê mình hôi nên khóc à?"

"Không biết nói thì im đi!" Bạch Cập tức giận trừng mắt nhìn anh, rồi lại cúi xuống dỗ Tiểu Bạch Quả, "Ngoan Bảo đừng khóc nữa, mẹ đưa con về nhà tắm xà phòng thơm tho cho con nhé."

Tiểu Bạch Quả cuối cùng cũng được an ủi phần nào, tiếng khóc nhỏ dần.

Về nhà, về nhà ngay thôi!

Cô bé muốn làm một chú cá thơm tho!

Chỉ một câu nói đã dỗ được con, mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trong vòng tay mẹ, đứa trẻ cảm thấy an toàn hơn nên mới dần bình tĩnh lại.

Tử Tô vẫn lo lắng cho em gái, cũng theo về nhà.

Lâm Chí Quân áy náy cúi đầu, mình đã khiến Ngoan Bảo khóc to một trận, tuy cả nhà bác sĩ Bạch không ai trách mình, nhưng thằng bé vẫn thấy bất an, cảm thấy mình đã làm sai.

Đợi gia đình bốn người họ đi khuất, thằng bé đỏ mặt lí nhí nhận lỗi.

"Bác sĩ Bạch, cháu sai rồi, cháu đã chọc Ngoan Bảo khóc..."

Tiểu Bạch Quả thực sự rất ngoan, bình thường không quấy khóc, Bạch Thuật bế được thì bế, không bế được thì đặt lên chiếu, cô bé cũng nằm ngoan ngoãn.

Kết quả là, mình lại chọc cô bé khóc.

Bạch Thuật nói: "Chuyện này không trách cháu, lúc đó ta cũng không ngăn cản."

"Bác sĩ Bạch," Lâm Thanh Ny không hiểu, cô bé ngẩng đầu hỏi: "Ngoan Bảo không thích bọ xít, tại sao ông lại dùng bọ xít để trêu chọc con bé ạ?"

"Bình thường con bé lười vận động, gặp thứ gì khó chịu là sẽ tránh." Bạch Thuật trả lời, thấy hai anh em bừng tỉnh đại ngộ, ông lại nói: "Chuyện bọ xít thôi bỏ đi, lần này hơi quá rồi. Sau này ta sẽ nghĩ cách khác để rèn luyện con bé."

Hai anh em đồng thời gật đầu, sau này sẽ không bắt bọ xít nữa!

...

Về đến nhà, Bạch Cập tắm cho Tiểu Bạch Quả, xà phòng tuy thơm nhưng mùi hơi nồng, ngửi nhiều sẽ thấy khó chịu, Tiểu Bạch Quả không thích.

Thay quần áo xong, Bạch Cập đặt Tiểu Bạch Quả lên giường trúc.

"Ngoan Bảo, bôi kem thơm cho con nhé." Bạch Cập lấy một ít kem sáp thoa lên tay cô bé, thoa đều cả lòng bàn tay và mu bàn tay, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đưa lên miệng hôn một cái.

"Ngoan Bảo nhà ta biến thành Tiểu Hương Bảo rồi, thơm phức mùi kem sáp!"

Tiểu Bạch Quả cũng đưa tay lên ngửi, là mùi hoa dịu nhẹ, thơm hơn mùi xà phòng nhiều, ngửi rất dễ chịu, cô bé có chút thích mùi này.

Cô bé vui vẻ bập bẹ.

"A a..."

Thơm rồi, biến thành cá thơm rồi.

Tiện thể liếc nhìn hộp kem sáp của Bạch Cập.

Không vội, cá nhỏ bây giờ còn bé, cho dùng cũng không mở được nắp.

Đợi lớn lên sẽ được dùng mỗi ngày, ngày nào cũng là cá thơm!

"Ngoan Bảo lại tiến bộ rồi, biết nói chuyện với mẹ rồi." Bạch Cập hạnh phúc trào dâng, mắt hơi cay cay. Trước đây con gái nhỏ ít khi tỏ ra quấn quýt cô, gần như không để ý đến cô, chứ đừng nói là cười hay nói chuyện với cô.

"Hôm nay lại thích mẹ thế cơ à!" Bạch Cập hôn lên má con gái.