Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 43:

Tiểu Bạch Quả không nhịn được đảo mắt.

Con trai bà ta cũng làm việc trên huyện, sao bà ta không nói con trai mình không vun vén gia đình?

Cô bé quay sang nhìn bà cụ Lâm, hôm xuất viện cô bé chưa thấy bà ta, giờ mới nhìn rõ, đúng là nhìn mặt mà ra.

Chậc... Nhìn mặt đã biết là người cay nghiệt!

Ghét y như ông cụ Lâm hôi hám!

Trước đây chưa xích mích, Bạch Cập rất tôn trọng bà cụ Lâm, khiến bà ta lầm tưởng cô hiền lành, giờ đã trở mặt, cô cần gì phải nhịn bà ta nữa?

Mắng lại là được rồi.

"Là thằng con trai vô tích sự nhà bà thèm muốn công việc của tôi chứ gì? Bản thân chẳng có tài cán gì, không tìm được đường ra, lại muốn cướp của người khác? Còn như thằng hèn không dám ló mặt, chỉ dám xúi bẩy người già ra mặt? Hắn là đàn ông kiểu gì? Cũng không tự lượng sức mình, suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày!"

Bạch Cập quá hiểu điểm yếu của bà cụ Lâm, mắng bà ta thì không sao, mắng Lâm Vĩnh Gia mới là đâm vào tim gan bà ta!

Vừa mắng xong, Bạch Cập bỗng nảy ra ý định xấu, hay là nhân cơ hội này chơi xỏ nhà họ Lâm một phen?

Tiểu Bạch Quả cũng hơi bất ngờ, mẹ phản diện mắng người ghê gớm thật, mắng Lâm Vĩnh Gia chẳng ra gì, chỉ thiếu nước nói anh ta không phải là người.

Nhưng nghĩ kỹ lại, loại người vô dụng này, đúng là không xứng đáng.

Cô bé lại phấn chấn tinh thần, đánh giá bà cụ Lâm.

Sống bao nhiêu năm rồi mà vẫn mù quáng thế? Coi một kẻ bỏ đi như bảo bối?

Chú cá nhỏ ngây thơ thật sự không hiểu nổi.

Bà cụ Lâm vừa kinh hãi vừa tức giận, giận đến mức muốn đánh người, "Thằng ba sao lại lấy phải đứa con dâu độc ác như mày? Mày có tin tao xé rách mồm mày không?"

Hai người đứng hơi xa nhau, bà ta chạy lại định đánh người.

Trước khi chia nhà, tuy Bạch Cập khách sáo xa cách nhưng vẫn là người rất ôn hòa, mới chia nhà hơn bốn tháng mà đã trở nên độc ác như biến thành người khác.

Không, có thể ngay từ đầu cô đã giả vờ rồi.

Giống bố mẹ cô, không phải người tốt lành gì, không đẻ được con trai thì đẻ ra đứa con gái độc ác, cướp con trai nhà người ta về làm trâu làm ngựa cho nhà mình.

Con đàn bà này đúng là thích ăn đánh!

Khi đến gần, bà cụ Lâm giơ tay muốn giật tóc Bạch Cập, "Ai đời lại có con dâu nói trưởng bối như thế? Đúng là Lâm Vĩnh Thành chưa dạy dỗ cô nên thân nên tội! Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học, đồ vô phép tắc! Đàn bà như cô, ngày xưa đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi!"

"Bà thử tiến thêm bước nữa xem!" Bạch Cập ôm Tiểu Bạch Quả lùi lại một bước, cô đã chuẩn bị tư thế, nếu bà cụ Lâm thật sự muốn đánh người, cô cũng sẽ không khách sáo.

Tuy nhiên, có thể không động thủ thì tốt nhất không nên động thủ, dù sao cô còn đang bế con, bản thân cô bị đánh không sao, chỉ sợ bà cụ Lâm không phải người, ngay cả trẻ con cũng không tha.

Vì vậy, phải nắm được điểm yếu của bà ta.

Lâm Vĩnh Gia tuy vô dụng nhưng cũng có chút tác dụng.

Dùng anh ta để kích động hoặc uy hϊếp bà cụ Lâm, chắc chắn hiệu quả trăm phần trăm.

"Bà thử nghĩ xem Lâm Vĩnh Gia chịu được mấy cú đấm của Lâm Vĩnh Thành? Hôm nay bà dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ lập tức lên huyện tìm Lâm Vĩnh Thành về, tôi không sợ, cùng lắm là bị bà đánh vài cái. Còn Lâm Vĩnh Gia có sợ hay không thì tôi không biết, Lâm Vĩnh Thành hoặc là không đánh, đã đánh là đánh gãy xương, chỉ cần Lâm Vĩnh Gia không sợ bị đánh, chỉ cần ông ta sống đủ lâu, bà cứ việc ra tay! Tôi sẽ không đánh trả! Tôi đứng đây cho bà đánh, tốt nhất là để lại nhiều vết thương một chút!"

Nghe câu đầu tiên, bà cụ Lâm đã chần chừ.

Lại nghe Lâm Vĩnh Thành ra tay là đánh gãy xương, bà cụ Lâm nhớ lại cảnh hôm chia nhà, Lâm Vĩnh Gia nằm sõng soài trên đất, mặt mũi bê bết máu.

Sau đó, anh ta còn nằm liệt giường mấy ngày.