Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 33:

Lâm Hồng Ny tàn nhẫn đến mức khiến cả nhà bị diệt môn, bọn họ cũng sợ chết, nhỡ đâu có ngày nào đó đối xử không tốt với anh em Lâm Chí Quân, khiến nhà mình cũng bị diệt môn, thì bọn họ biết kêu ai?

Hai anh em Lâm Chí Quân hoàn toàn bơ vơ, bà ngoại cũng không chịu nuôi chúng.

May mắn duy nhất là căn nhà không bị ai tranh giành, một là nhà quá cũ, hai là chết quá nhiều người, người ta sợ xui xẻo, cũng chẳng thèm tranh giành.

Ít ra chúng cũng có chỗ nương thân.

Còn những thứ khác trong nhà, nhà mẹ đẻ của mấy bà thím có đến lấy đồ, nhưng người họ Lâm ở đại đội Thượng Lâm rất đông, làm sao có thể để họ cướp đồ của hai đứa trẻ mồ côi? Cùng lắm là cho họ mang đi của hồi môn của con gái mình, còn những thứ khác thì đừng hòng động đến.

Lương thực trong nhà được giữ lại, Lâm Chí Quân còn tìm được mấy chục đồng trong phòng ông bà nội, coi như có chút vốn phòng thana, tạm thời sẽ không bị đói.

Nhưng chúng còn quá nhỏ, nếu chỉ ăn tiền dành dụm, cũng không thể cầm cự được lâu.

Suy nghĩ ba ngày, chiều hôm đó, Lâm Chí Quân dắt em gái đến trạm xá.

Trong trạm xá không có bệnh nhân, Tiểu Tử Tô nằm trên chiếu ngủ chảy cả nước dãi, Tiểu Bạch Quả cũng nằm trên chiếu, Bạch Thuật lấy sợi chỉ buộc con rệp rồi lắc lư trước mặt con bé.

Tiểu Bạch Quả vung tay nhỏ xíu muốn đập con rệp hôi thối đó, thật là hôi quá đi!

"Ngoan nào, thêm chút nữa."

"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, đập một cái nữa là nó đi mất rồi."

Bạch Thuật cũng rất cố gắng để cho đứa nhỏ lười biếng này vận động tay chân.

Cửa trạm xá mở toang, Lâm Chí Quân và Lâm Thanh Ny chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Bạch Thuật dỗ trẻ con, trong mắt Lâm Thanh Ny thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Lâm Chí Quân cũng vô cùng căng thẳng.

Nhưng nhìn em gái nhỏ bé gầy gò bên cạnh, thằng bé lại lấy hết can đảm.

Thằng bé dắt em gái vào cửa, câu đầu tiên khi nhìn thấy Bạch Thuật là: "Bác sĩ Bạch, cháu muốn làm cháu trai cho nhà ông, cháu và em gái có thể đổi họ, cháu có thể làm rất nhiều việc, em gái cháu cũng có thể làm việc nhà. Chỉ cần cho chúng cháu một miếng cơm ăn là được rồi."

Bạch Thuật nghe mà sững sờ.

Tiểu Bạch Quả nghe mà ngớ người.

Hả? Nhà họ không thiếu trẻ con mà!

Ánh mắt Tiểu Bạch Quả có chút kỳ lạ.

Cách nói thiếu cháu trai này, chỉ nhằm vào người muốn cháu trai nối dõi tông đường. Lời này trong tai Tiểu Bạch Quả hoàn toàn là nói nhảm, ở thế giới cá của cô, sinh sôi nảy nở thật ra không quan trọng, cô, con cá nằm ngàn năm này, chưa từng đẻ một quả trứng nào.

Làm cá ngàn năm chưa đẻ trứng, làm người ngắn ngủi mấy chục năm còn phải sinh mấy đứa nhỏ? Nhà bọn họ cũng không phải không có con, cô và Tiểu Tử Tô không tốt sao?

Nếu ông ngoại muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, cô sẽ không ở lại nhà này nữa!

Bạch Thuật còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch Quả đã suy nghĩ chuyện bỏ đi.

Có nên mang Tiểu Tử Tô đi không?

Vẫn là nên mang đi!

Tiểu Tử Tô thích cá như vậy, mỗi ngày đều nói với cô mấy chục lần yêu cô, nếu cô tự mình bỏ đi, Tiểu Tử Tô chẳng phải sẽ khóc đến chết sao?!

Ừm, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!

Bạch Thuật đáng thương, hoàn toàn không có ý nghĩ nhận nuôi Lâm Chí Quân, nhưng đứa nhỏ nhà ông không những muốn bỏ đi, còn muốn dẫn Tiểu Tử Tô theo, ông ngoại thật thảm!

Bạch Thuật nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Nhà ta có con cháu rồi."

Về phần cháu trai gì đó, nếu ông để ý chuyện này, thì sẽ không chỉ có một mình đứa con là Bạch Cập, ngay cả con trai ông cũng không để ý, còn muốn cháu trai làm gì?

Trong nhà có hai đứa cháu trai là đủ để họ lo rồi, còn việc Lâm Chí Quân nói hai anh em chúng biết làm việc, nhà họ cũng không có quá nhiều việc cần làm.

Bạch Thuật lại nói: "Cháu đi hỏi nhà khác xem sao. Nhà ta không cần."