Dù không biết chuyện đầu Lâm Vĩnh Đông lìa khỏi cổ có liên quan gì đến giếng của đội, nhưng ông không muốn hỏi, cũng không tò mò, nhà mình có giếng rồi, không cần đi gánh nước.
Ngoài sân ồn ào như vậy, Bạch Quả cũng nên tỉnh rồi.
Bạch Thuật định vào nhà xem Bạch Quả, Lâm Cẩu Đản vội vàng kéo ông lại.
"Bác sĩ Bạch, không phải bảo ông đi cứu Lâm Vĩnh Đông, những người khác trong nhà ông ta đều hôn mê bất tỉnh. Bí thư nói có thể còn cứu được, bảo ông đến xem sao!"
"..."
Bạch Thuật im lặng một lát: "Tôi đưa chìa khóa cho cậu, cậu chạy nhanh đến trạm y tế, lấy hòm thuốc của tôi mang đến nhà Lâm Vĩnh Đông, tôi sẽ đến đó luôn."
Nhận được chìa khóa, Lâm Cẩu Đản chạy vội đi.
Bạch Quả lim dim mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Chuyện gì vậy? Bên ngoài có mấy giọng nói lạ, ai cũng nói to, còn nói năng gấp gáp, làm cá nhỏ ngủ không ngon.
Nhà họ ở dưới chân núi, xung quanh không có hàng xóm, nhà gần nhất cũng cách trăm mét, bình thường ít có ai đến.
Có đến cũng không đến sớm như vậy, lại càng không ồn ào như vậy.
Giờ còn sớm mà, mới hơn tám giờ.
Chuyện là thế này, đại đội Thượng Lâm chỉ có một cái giếng ở đầu thôn, thôn dân phải đến đó gánh nước. Nước buổi sáng trong lành, nên nhiều nhà gánh nước vào buổi sáng.
Mùa hè trời sáng sớm, nhiều nhà chưa đến bảy giờ đã ăn sáng, ăn xong thì đi gánh nước. Rồi họ phát hiện trong giếng có một xác chết nổi lên.
Những người gánh nước sợ đến mức suýt ngã xuống giếng.
May mà có người khác đến, cũng bị xác chết dọa sợ.
Có người đi báo cáo với đội trưởng và bí thư chi bộ.
Đội trưởng tổ chức người vớt xác lên, mất nửa tiếng mới vớt được, lúc này mới nhận ra đó là Trần Tiểu Lan, vợ Lâm Vĩnh Đông.
Đầu thôn tụ tập rất đông người, nhưng không có người nhà của Trần Tiểu Lan.
Đội trưởng sai người đến nhà Lâm Vĩnh Đông gọi người, nhưng cửa nhà đóng chặt, gọi mãi không ai ra, nhưng trong nhà có tiếng động.
Có người ở nhà mà không ra mở cửa, người được sai đi bực tức bỏ về.
Đội trưởng và bí thư chi bộ cũng rất bực mình.
Trần Tiểu Lan chết đuối trong giếng, người nhà không ra mặt sao được?
Đội trưởng mắng xối xả ngay tại chỗ, nhưng ông phải ở lại xử lý việc ở đầu làng, cuối cùng bí thư chi bộ đích thân dẫn mấy thanh niên đến nhà Lâm Vĩnh Đông gọi cửa. Không mở cửa, họ liền trèo tường vào.
Kết quả... trong nhà cũng xảy ra chuyện!
Trừ ba đứa con của Lâm Vĩnh Đông, những người khác đều nằm la liệt trong nhà chính. Lâm Hồng Ny, con gái lớn của Lâm Vĩnh Đông, tay cầm dao phay dính máu, Lâm Vĩnh Đông đã bị chặt đầu, ông bà nội và chú út của cô bé thì máu me be bét.
Mấy thanh niên trèo tường vào sợ đến mức tè cả ra quần.
Ở một nơi nhỏ bé như đại đội Thượng Lâm chưa từng xảy ra vụ án mạng nào thảm khốc như vậy.
Lâm Hồng Ny, một cô bé mười bốn tuổi, lại có thể cầm dao chém người nhà, còn chặt đầu bố mình, quả thật chưa từng nghe thấy.
Lúc này, mọi người mới biết Trần Tiểu Lan chết đuối không phải là tai nạn.
Nếu là tai nạn, Lâm Hồng Ny đã không cầm dao chém bố mình.
Cô bé đã liều mạng để đổi lấy mạng sống của những người khác!
...
Trên đường đến nhà Lâm Vĩnh Đông, Bạch Thuật nghe một thanh niên kể lại toàn bộ sự việc. Ông đoán cả nhà Lâm Vĩnh Đông chắc là bị trúng độc.
Nếu không, Lâm Hồng Ny dù có gan dạ đến mấy cũng không thể khống chế được Lâm Vĩnh Đông và chú út khỏe mạnh, những người khác càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đến nhà Lâm Vĩnh Đông, những gì Bạch Thuật thấy còn thảm khốc hơn những gì ông nghe được.
Bố mẹ Lâm Vĩnh Đông đã chết từ lâu, Lâm Vĩnh Bắc, em trai Lâm Vĩnh Đông, thì cổ chỉ còn dính chút da, "của quý" cũng bị chém mấy nhát, quần bê bết máu, thảm không kém gì Lâm Vĩnh Đông.
Chỉ cần nhìn vết thương của Lâm Vĩnh Bắc, Bạch Thuật gần như đoán được nguyên nhân khiến Lâm Hồng Ny nổi điên.
Ông ngẩng lên nhìn Lâm Hồng Ny.
Trong tay Lâm Hồng Ny không còn dao, cô bé bị trói ở góc nhà, miệng bị nhét giẻ, sát khí lúc cầm dao đã tan biến. Lúc này, cô bé đang nhìn các em với ánh mắt lo lắng, đó cũng là nỗi bận tâm cuối cùng của cô bé.
Lâm Thanh Ny khóc sưng cả mắt, tóc ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Chí Quân kéo em gái ngồi thu mình trong góc, một tay bịt miệng em gái.
Bạch Thuật không xen vào, chỉ nhìn họ một cái.
Bí thư chi bộ Lâm Thế Nguyên vội hỏi: "Bác sĩ Bạch, những người khác còn cứu được không?"
Bạch Thuật nói: "Đều bị ngộ độc thực phẩm, trước tiên hãy dùng nước xà phòng để gây nôn. Họ trúng nhiều loại độc, sống chết còn phải xem số."
Thực ra là không còn cứu được nữa rồi.
Họ ăn thuốc diệt chuột, còn ăn một lượng lớn mộc nhĩ ngâm đã lâu.
Thời gian trúng độc cũng không ngắn, gần hai tiếng rồi, bây giờ thúc nôn cũng không kịp nữa.
Bạch Thuật không nói hết lời, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến Lâm Thế Nguyên giật thót mình, đã phó mặc cho số phận thì còn cứu thế nào được nữa?!
"Đưa đến bệnh viện có thể cứu sống không?"
"Khó nói lắm, đợi thúc nôn xong, ông đưa họ đến bệnh viện thử xem."
Lòng Lâm Thế Nguyên lạnh toát, vẫn cứ ôm tâm lý thử một lần, vội vàng bảo hai chàng trai đi chuẩn bị nước xà phòng, cứ thúc nôn trước đã.
Bên này vừa thúc nôn xong, đại đội trưởng Lâm Trường Tiến liền dẫn công an đến.
Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong nhà Lâm Vĩnh Đông, mấy người công an cũng hít một hơi lạnh.
Một gia đình mười chín người bị chém chết bốn người, một người trôi nổi trong giếng, còn mười một người sống chết chưa rõ, thật quá thảm thương!
Chỉ còn lại ba chị em Lâm Hồng Ny sống sót, Lâm Hồng Ny lại khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Chí Quân tám tuổi và Lâm Thanh Ny sáu tuổi.
Nói là thảm án diệt môn cũng không quá lời!
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều không còn tâm trí làm việc.
May mà chưa đến mùa gặt, việc đồng áng cũng không nhiều, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Những người dân gan dạ đều chen chúc vào sân nhà Lâm Vĩnh Đông, những người nhút nhát thì đứng ngoài xem náo nhiệt, từng người một hóa thân thành thám tử như thể chính mắt mình nhìn thấy tại hiện trường, chỉ trong chốc lát đã lan truyền bảy tám phiên bản câu chuyện, còn nói chắc như đinh đóng cột.
"Tôi nghe nói, là Lâm Vĩnh Bắc nổi điên đánh chết chị dâu, bố mẹ anh ta giúp đỡ ném Trần Tiểu Lan xuống giếng. Lâm Vĩnh Đông là người thật thà, lại luôn nghe lời bố mẹ, Hồng Ny khóc cả đêm, sáng nay mới cầm dao chém chết Lâm Vĩnh Bắc."
"Chậc... Lâm Vĩnh Bắc đúng là đồ khốn nạn, còn đánh chết chị dâu."
"Lâm Vĩnh Đông và Trần Tiểu Lan thật thà quá nên mới bị em trai bắt nạt đến chết."
"Hồng Ny còn có chút khí phách, dám báo thù cho mẹ."
"Vậy Lâm Vĩnh Đông chết như thế nào? Tôi nghe nói đầu anh ta lìa khỏi cổ."
"..."
Một câu "Tôi nghe nói" đi khắp thiên hạ.
Cũng không biết nghe ai nói, tóm lại là nghe nói, lại còn truyền tai nhau.
Gần như mỗi một góc lại có một sự thật.
Ở một góc khác, kẻ ác lại trở thành ba người Lâm Vĩnh Bắc và bố mẹ anh ta.
Nói đi nói lại, bất kể ai là kẻ ác, Lâm Vĩnh Đông trong miệng mọi người mãi mãi là người thật thà đến không thể thật thà hơn, lại không có một ai nói anh ta có vấn đề, có thể thấy hình tượng người thật thà của anh ta đã in sâu bao nhiêu năm, mới có thể khắc sâu như vậy.