Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 30

Lâm Vĩnh Thành bật cười.

"Tiểu Tử Tô giỏi thật, khiến Ngoan Bảo lười biếng cũng phải học cách lau mặt!"

Bạch Cập liếc nhìn Bạch Quả: "Vậy là Ngoan Bảo nhà mình lười vận động vì cuộc sống quá an nhàn? Hay là chúng ta nên tạo chút rắc rối cho con bé?"

Lâm Vĩnh Thành nói: "Hay là... nuôi một con chó con? Hoặc nuôi ngỗng cũng được, đợi con bé biết đi, ngày nào ngỗng cũng đuổi theo mổ, không chạy thì bị mổ."

Lý Thu Dung nhỏ giọng nhắc nhở: "Thôi đừng nuôi ngỗng, hung dữ lắm. Sau này Ngoan Bảo bị ngỗng mổ, hai đứa không xót à?"

Bạch Quả bỗng chốc hết buồn ngủ.

Bố mẹ lần này không ổn rồi, làm một đứa trẻ ngoan cũng không được sao?

Nuôi ngỗng để bắt nạt con mình là không thể chấp nhận được! Hai người tỉnh táo lại đi!!

...

Đêm đó, Bạch Quả mơ thấy mình bị một con ngỗng đuổi khắp sân. Con bé vội vàng biến thành cá, nhưng trong sân không có nước, con bé muốn nhảy lên tát con ngỗng một cái cũng không được, lại bị nó mổ cho rụng hết vảy.

Con bé biến thành cá trọc rồi!

Bạch Quả giật mình tỉnh giấc giữa đêm!

Ngỗng thật đáng sợ! Con bé không muốn làm cá trọc!

Đương nhiên, con ngỗng chỉ tồn tại trong mơ. Tỉnh dậy, con bé không còn đuôi, cũng không thể trả thù con ngỗng.

Thế là con bé nhắm vào Lâm Vĩnh Thành.

Chính anh nói muốn nuôi ngỗng để mổ con bé, cho nên con bé mới mơ thấy ngỗng.

Truy cho cùng, Lâm Vĩnh Thành mới là thủ phạm!

Bạch Quả quay đầu nhìn sang bên cạnh. Con bé nằm sát tường, bên cạnh là Bạch Cập, rồi mới đến Lâm Vĩnh Thành. Muốn đánh anh, con bé phải lật người.

Lăn tăn nửa phút, Bạch Quả quyết định lật người. Không cho ông bố phản diện này hai cái bạt tai, con bé sẽ lại mơ thấy ngỗng, mơ thấy mình thành cá trọc.

Con bé lật người chậm chạp như con rùa, cuối cùng cũng nằm đè lên người Bạch Cập, giơ tay nhỏ đấm một cái.

Cú đấm rơi trúng mũi Lâm Vĩnh Thành.

Rồi lại nhanh chóng lật người trở lại.

Lật người thì chậm, nhưng lật lại thì nhanh vô cùng.

Lâm Vĩnh Thành từng đi lính mấy năm, dù đã xuất ngũ, nhưng vẫn rất cảnh giác. Giữa đêm bị đánh, anh bật dậy.

Đợi một lát, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Cập.

Anh nhìn Bạch Cập đang ngủ say bên cạnh, rồi lại nhìn qua Bạch Cập sang Bạch Quả nằm bên trong, đành cam chịu nằm xuống, coi như Bạch Cập đánh anh.

Còn Bạch Quả, hình tượng lười biếng của con bé đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Không nói đến việc con bé chưa bao giờ lật người, chỉ nói ở giữa còn có Bạch Cập, con bé phải lật hai lần mới đánh được anh.

Không phải anh coi thường con bé, cho dù con bé có thể lật hai lần để đánh anh, cũng không thể nhanh chóng nằm lại mà không bị phát hiện.

Nếu con bé có bản lĩnh đó thì đã không phải là đứa trẻ lười biếng rồi.

...

Đánh xong bố phản diện, Bạch Quả ngủ một giấc ngon lành, còn mơ thấy mình có bộ vảy sáng lấp lánh.

Cho đến sáng hôm sau, bên ngoài ồn ào.

"Bác sĩ Bạch, ông mau ra xem!"

"Tội nghiệp quá, đầu Lâm Vĩnh Đông lìa khỏi cổ rồi..."

"Đội trưởng đã đi báo công an, bác sĩ Bạch mau đi xem những người khác còn cứu được không. Mười mấy mạng người, không thể chết hết được."

"Giếng của đội không dùng được nữa, tôi đến nhà ông gánh hai thùng nước."

"..."

Trong sân bỗng chốc có bảy tám người, đàn ông đàn bà, mỗi người nói một câu.

Bạch Thuật và Lý Thu Dung nghe mà chẳng hiểu gì.

"Đến nhà ai xem?" Bạch Thuật hỏi người quen nhất là Lâm Cẩu Đản.

"Nhà Lâm Vĩnh Đông xảy ra chuyện rồi, đầu anh ta lìa khỏi cổ. Bí thư bảo tôi gọi bác sĩ Bạch đến cứu người." Lâm Cẩu Đản đưa tay làm động tác cắt cổ.

"Đầu lìa khỏi cổ rồi thì cứu làm sao được? Không cứu được đâu, không cần đi." Bạch Thuật xua tay, "Tôi còn phải trông cháu, mọi người muốn gánh nước thì cứ gánh."