Bạch Cập không nhận ra ánh mắt của bố mẹ, ngược lại Lâm Vĩnh Thành đã chú ý.
Anh lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Quả có chút kỳ lạ.
Đứa bé bốn tháng tuổi đột nhiên cai sữa, lại là lần đầu tiên xa mẹ, hai chuyện xảy ra cùng lúc, đứa trẻ bình thường phải khóc ba bốn ngày chứ?
Tuy không biết chuyện Tiểu Tử Tô nói vừa khóc vừa nôn là chuyện thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của bố mẹ vợ, anh có thể đoán được đứa con gái lười biếng này chắc chắn không nhớ họ!
Ăn cơm xong, Tiểu Bạch Quả được giao cho Lâm Vĩnh Thành bế.
Mùa hè trời tối muộn, bên ngoài vẫn còn sáng, anh bế con gái ra sân hóng gió.
Họ từ huyện thành về mang theo hai miếng vải hoa nhỏ nền trắng, vừa đủ để may váy cho hai con gái, vải của Tiểu Bạch Quả may xong váy còn thừa một ít có thể làm khăn tay.
Lý Thu Dung và Bạch Cập đang may váy ở trong nhà chính.
Hai mẹ con đang trò chuyện, thì Lâm Vĩnh Thành bế Tiểu Bạch Quả trở về.
Bạch Cập nhìn vải hoa vừa cắt xong trong tay, lại nhìn Tiểu Bạch Quả đang ngáp.
"Ngoan Bảo bốn tháng rồi, vẫn chưa có bộ quần áo mới nào."
Toàn bộ đều là đồ cũ của Tiểu Tử Tô để lại.
Trẻ con lớn nhanh, làm quần áo mới không kinh tế, hơn nữa trẻ nhỏ chưa biết chạy nhảy nên quần áo cũ vẫn còn tốt.
Trong thời buổi vá víu này, có một bộ quần áo lành lặn đã là điều xa xỉ, vậy mà quần áo cũ của Tiểu Tử Tô lại không hề có một mảnh vá nào. Tuy nói là đồ cũ, nhưng đem ra ngoài vẫn có khối người tranh nhau.
Nhưng Bạch Cập vẫn cảm thấy có lỗi với con gái út.
"Chờ khi Ngoan Bảo biết đi, em sẽ làm cho con bé nhiều quần áo mới."
"Tiểu Tử Tô cũng một năm rồi chưa có quần áo mới." Lâm Vĩnh Thành nói.
"Em có nói là không làm cho con bé đâu. Anh thường xuyên đi công tác, nếu thấy vải phù hợp với con gái thì mua về, phiếu vải ở nhà ưu tiên cho các con."
"Ừ, anh sẽ để ý."
Trước đây, ba người họ sống chung với nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm đông con, đồ ăn có thể cất riêng, nhưng quần áo thì phải mặc ra ngoài, không giấu được. Sợ con gái bị các cháu ganh tị, nên cả năm qua Tiểu Tử Tô chưa được mặc đồ mới.
Ra ở riêng vẫn hơn, trước đây muốn tốt với con cái cũng phải giấu giếm.
Bây giờ ra riêng rồi, muốn mua gì cho con cũng được, không cần nhìn sắc mặt ai, cũng không sợ con bị người khác ghen ghét.
Trên đây là suy nghĩ của Lâm Vĩnh Thành.
Đừng trách anh suy nghĩ xấu về các cháu, thật sự là anh quá hiểu bố mẹ và hai anh trai mình, cũng như bầu không khí gia đình nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm không nuôi dạy được những đứa trẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu không chia nhà, thế hệ thứ ba cũng chỉ thiển cận như bố mẹ chúng, chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt, không biết nỗ lực vươn lên, chẳng đứa nào nên thân, anh cũng chẳng muốn giúp.
Sống ở đó một năm, Lâm Vĩnh Thành đã nhìn thấu đám cháu lớn.
Còn mấy đứa nhỏ thì chưa thể hiện rõ.
Dù cùng họ Lâm, Lâm Vĩnh Thành vẫn muốn nói - Tre xấu khó mọc măng tốt!
Bố mẹ anh không đáng tin, may mà bố mẹ vợ chu đáo. Giao hai con cho ông bà chăm sóc, anh hoàn toàn yên tâm!
Lâm Vĩnh Thành cúi xuống hôn Bạch Quả hai cái, cười hỏi: "Ngoan Bảo, mai con có quần áo mới mặc rồi. Vui không?"
Bạch Quả cau mày khó chịu.
Mặc quần áo mới có vui hay không, cô bé không biết.
Nhưng bị dính đầy nước miếng thì rất khó chịu, còn thấy ghê nữa!!
Lâm Vĩnh Thành ngạc nhiên: "Ngoan Bảo biết tự lau mặt rồi à?"
"Hôm kia con bé đã biết rồi." Lý Thu Dung bình thản nói: "Lúc trước, Bạch Cập ở nhà, Tiểu Tử Tô không được gần gũi Ngoan Bảo nhiều. Hôm kia, Bạch Cập đến trạm y tế, con bé hôn Ngoan Bảo tới tấp, Ngoan Bảo bị dính đầy nước miếng, thế là học được cách tự lau mặt."
Hôn ba ngày liền, Bạch Quả cũng lau mặt ba ngày liền.