Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 65

Từ Ngạn Bình cắn chặt răng, nín thở tăng tốc chạy theo. Hắn người cao chân dài cho nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được cô.

Sợ cô lại tiếp tục bỏ chạy, hắn dứt khoát kéo lấy cánh tay cô, thở hổn hển mấy hơi rồi nói:

- Đừng chạy phía dưới núi có người canh chừng, em đi không được đâu.

Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn. Không biết lời hắn nói là thật hay giả.

Từ Ngạn Bình thở dài nói:

- Nghiên Nghiên anh sẽ không lừa em.

Hắn cắn chặt răng phẫn nộ mà nói:

- Mụ chủ quán kia dù gì cũng phải chết thế mà còn mở miệng ăn nói hàm hồ, không ngờ cô ta lại nói rằng chỉ có em mới có thể mở ra cổng mộ, còn nói gì mà em chính là người đã uống thuốc trường sinh bất lão!

Tiểu Tưởng chạy tới đá cẳng chân hắn:

- Anh mới phải chết!

- Phải phải phải là anh phải chết.

Từ Ngạn Bình mặc kệ cô nhóc này, tiếp theo lại buồn bực không thôi:

- Cả đám Cận Trì kia đều là đồ ngốc, không ngờ lại có thể tin vào mấy lời đó. Bọn họ đều bởi vì thuốc trường sinh bất lão mà điên rồi, Nghiên Nghiên, em nhất định không thể đến gần bọn họ, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì!

Trình Nghiên im lặng một lát, thử hỏi:

- Anh có tin không?

Từ Ngạn Bình "Đờ mờ" một tiếng, nói:

- Anh đây đương nhiên không tin! Hiện tại nghĩ lại cái thuốc gì mà trường sinh bất lão kia không chừng cũng là giả. Mấy người già phong kiến cổ hủ lạc hậu trong nhà anh tin còn chưa tính, hiên tại ngay cả đám người Ngôn Mặc cũng tin, báo hại anh cũng tin theo, lúc thấy bọn họ gϊếŧ người anh đã cảm thấy không đúng rồi.

Nói tới đây, hắn vội vàng lôi kéo cánh tay cô:

- Mau theo anh, anh biết một cái hang động, bọn họ nhất định sẽ không tìm thấy nơi ấy. Em trốn qua đêm trăng tròn là tốt rồi, thời gian khác cũng không mở được cửa mộ.

Ánh mắt của hắn không giống như là đang lừa cô.

Trình Nghiên suy nghĩ một chút bèn đồng ý.

Hang động Từ Ngạn Bình nói quả thực rất khó tìm, thích hợp làm nơi để ẩn nấp, có lẽ là hắn tình cờ tìm ra. Cửa động mọc đầy cỏ dại cao đến nửa người, động không lớn, chỉ là trông rất âm u.

Tiểu Tưởng có chút sợ kéo tay cô không thôi.

Từ Ngạn Bình mở đèn pin trên điện thoại, lấy áo khoác đặt lên trên cục đá cho hai người ngồi, lại nói thêm:

- Em ở chỗ này tránh tạm, nhất định đừng rời khỏi nơi đây, ngày mai khi mặt trời mọc thì sẽ an toàn, khi đó bọn họ bắt em cũng vô dụng.

Trình Nghiên nghe hắn nói, hỏi:

- Anh còn phải đi về?

- Anh đương nhiên phải đi về. – Từ Ngạn Bình nói đến đây lại không được tự nhiên. Anh ta đã đi đến bước đường này rồi, làm sao có thể không tin thuốc trường sinh bất lão là sự thật, chỉ là anh sợ, sợ sẽ mất đi Trình Nghiên.

Trình Nghiên nhìn hắn:

- Anh đã giúp em, vẫn là đừng nên trở về thì hơn.

Từ Ngạn Bình nghe vậy trong lòng vui sướиɠ lạ thường, ánh mắt sáng lung linh nhìn Trình Nghiên:

- Nghiên Nghiên, em là đang lo lắng cho anh ư?

Tiếp theo, hắn vừa mừng vừa sợ hỏi:

- Có phải em thích anh rồi?

Trình Nghiên "..."

Từ Ngạn Bình cũng không để ý rằng cô không buồn trả lời, cười tít mắt giống như ánh mặt trời:

- Em cứ yên tâm đi, anh cùng bọn họ đều là bạn bè tốt. Cho dù bọn họ có biết cũng không làm gì anh đâu.

Đây có lẽ là hắn đơn phương nghĩ vậy. Trình Nghiên e sợ.

Khi cô còn muốn nói gì thêm thì hắn đã vỗ quần áo đứng lên, giọng điệu vội vàng:

- Được rồi anh phải đi đây, không nhỡ bọn họ lại tìm thấy nơi này.

Hắn vén cỏ dại đi ra.

"Chị.." Tiểu Tưởng lo lắng nhìn cô– Chị nghĩ anh Lương có thể đem chị của em trở về không?

Nam chính sao có thể không cứu được nữ chính?

Trình Nghiên khẳng định chắc nịch: "Nhất định sẽ"

Tiểu Tưởng lại giống như bà cụ non thở dài:

- Chính là em rất lo lắng nha, mấy người kia rốt cuộc đang làm gì vậy, tại sao lại bắt chị của em rồi giờ lại muốn bắt chị đi chứ?

Trình Nghiên kì thật vẫn còn có chỗ chưa nghĩ ra.

Thân phận cô xuyên vào rõ ràng chính là tiểu thư nhà giàu Trình Nghiên, trong kí ức cô tiếp thu hình như cũng không có thân phận khác, như thế nào mà người này người kia cứ nói cô chết đi sống lại?

Nếu cô thực sự đã uống thuốc trường sinh bất lão, vậy thân phận thực sự của cô sẽ là gì đây?

Cô có một cảm giác, nếu Lương Sâm khôi phục kí ức, chắc chắn có thể giải đáp thắc mắc này cho cô.

Cô quay đầu thì thấy ánh mắt Tiểu Tưởng hoang mang nhìn cô, Trình Nghiên bèn sờ đầu cô bé, lúc đang muốn nói cái gì thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng trào phúng:

- Cậu không phải đi tìm Nghiên Nghiên à, tìm được rồi?

Đáy lòng Trình Nghiên trầm xuống, là tiếng nói của Cận Trì.

- Là anh ta! Chính anh ta đã bắt chị của em đi! – Tiểu Tưởng đột nhiên đứng lên, hồng mắt muốn phi ra bên ngoài.

Trình Nghiên vội bưng kín miệng cô bé kéo trở về, ra hiệu yên lặng.

Ngoài trời, ánh mắt trời chói chang, Từ Ngạn Bình từ trong hang đi ra, mới đi được vài bước liền híp híp mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt. Khương Húc và Cận Trì.

Từ Ngạn Bình thở dài:

- Không tìm thấy.

Cận Trì nhấc nhấc khoé miệng: - Nga, không tìm thấy.

Cận Trì đi qua đứng ở trước mặt Từ Ngạn Bình, nhìn chằm chằm vào hắn.

Từ Ngạn Bình vẫn tiếp tục nói:

- Đúng vậy, không biết Nghiên Nghiên chạy đi đâu nữa.

Biểu tình Cận Trì trở nên hung ác, bỗng nhiên bắt lấy bờ vai Từ Ngạn Bình, huých một cái vào bụng hắn.

- Cậu cho rằng tôi ngu ngốc giống như cậu sao? Hả? Từ, Ngạn, Bình!

Khương Húc nhíu mày, muốn tiến lên nhưng rồi lại đứng lại.

Từ Ngạn Bình đau đến mức cong eo lại, sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn che bụng lại ngồi dậy, trừng mắt với Cận Trì:

- Tôi nói không biết là không biết, cậu không biết tự mình đi tìm à?

Biểu tình Khương Húc có chút kì lạ.

Còn Cận Trì lại trực tiếp cười thành tiếng:

- Còn cần tìm sao?

Sắc mặt Từ Ngạn Bình tái nhợt.

Cận Trì vỗ vỗ mặt của hắn, từ từ nói:

- Ngôn Mặc quả nhiên nói không sai, cậu suốt ngày chỉ biết vây quanh mỹ nhân, làm chuyện gì cũng không nên hồn.