Từ Ngạn Bình đột nhiên nắm lấy cổ áo của hắn, tức giận nói:
- Các cậu theo dõi tôi?
Cận Trì bình tĩnh gỡ từng ngón tay của hắn ra, cúi đầu nghiêm túc chỉnh lại áo sơ mi, lạnh lùng:
- Sự thật chứng minh, tôi quyết định theo cậu quả là sáng suốt!
Hắn khinh miệt liếc Từ Ngạn Bình, vòng qua hắn đi về hướng hang động.
- Cậu mà tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng.
Tiếng nói lộ ra vẻ run rẩy quyết định được ăn cả ngã về không.
Từ Ngạn Bình cầm một khẩu súng trên tay phải, họng súng run run hướng thẳng về phía Cận Trì.
Khương Húc nhịn không được nói:
- Ngạn Bình, bỏ súng xuống thì mọi người vẫn còn là bạn bè.
Từ Ngạn Bình hét lên với Khương Húc:
- Anh đừng có tới đây.
Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cận Trì:
- Cậu hiện tại rời khỏi nơi này. Nhanh!
Cận Trì nhìn hắn, bỗng nhiên cười, vừa cười vừa lại gần Từ Ngạn Bình:
- Tôi không đi. Có giỏi cậu nổ súng xem.
Hắn nhấn mạnh:
- Nổ súng gϊếŧ chết tôi đi. Cậu dám không?
Từ Ngạn Bình hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt:
- Nếu cậu không rời đi, tôi sẽ làm như vậy!
Cận Trì nhẹ nhàng vỗ tay, giọng điệu trêu ngươi– Cậu nói vậy làm tôi sợ hãi quá– Hắn nhẹ dương đôi lông mày:
- Nhưng mà, sao tôi lại có thể rời đi được. Cậu xem chúng ta chơi cùng Nghiên Nghiên lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra bí mật của em ấy. Hiện tại đương nhiên phải nghiên cứu một chút rồi, có phải hay không?
Giọng điệu bâng quơ của hắn thật khiến người sôi máu.
Từ Ngạn Bình nghiến răng nghiến lợi:
- Cậu không phải nói cậu rất thích Nghiên Nghiên ư? Nếu vậy thì cậu nên cùng tôi bảo vệ em ấy mới phải chứ!
Cận Trì sửng sốt, ánh mắt kì lạ nhìn Từ Ngạn Bình, bỗng nhiên cười:
- Sao trên đời lại có loại người như cậu chứ?
Vẻ mặt hắn lạnh lùng:
- Tôi thích em ấy quả thật là không sai.
Nhưng em ấy có từng để ý đến tôi không?
- Vậy cậu cũng không thể..
- Không thể cái gì? – Cận Trì cười lạnh – Nếu có thể trường sinh bất lão thì vinh hoa phú quý còn nằm xa tầm tay sao? Khi ấy cậu muốn nữ nhân nào mà chả được.
Từ Ngạn Bình nhìn hắn, sau đó lại nhìn Khương Húc:
- Các người đều nghĩ như vậy ư?
Khương Húc tránh đi ánh mắt của hắn.
Cận Trì cười nhạo một tiếng, nắm lấy họng súng nhắm thẳng vào giữa trán, ánh mắt yên lặng nhìn hắn, trầm giọng nói:
- Anh em hay là nữ nhân, chính cậu chọn đi. Nếu cậu chọn em ấy.. – Hắn nắm chặt họng súng, nói từng chữ một– Vậy thì bắn tôi đi. BẮN ĐI!
- Cận Trì cậu.. – Khương Húc muốn tiến lên ngăn cản.
Cận Trì không để ý đến hắn, chỉ cười như không cười nhìn Từ Ngạn Bình:
- Tôi đếm đến ba, nếu lúc đó cậu vẫn không bắn, thì coi như cậu đã chọn bọn tôi rồi.
Đồng tử Từ Ngạn Bình đột nhiên mở to.
"Một"
- Cậu đừng ép tôi!
"Hai!"
Yết hầu Từ Ngạn Bình căng chặt– Tôi thật sự sẽ nổ súng!
Đôi mắt Cận Trì đột nhiên nhíu lại. Cuối cùng môi mỏng phun ra một con số:
"Ba."
Mồ hôi Từ Ngạn Bình chảy xuống phía dưới, cả người đều cứng lại, tay căn bản cũng không thể động đậy được. Muốn nói cái gì, rồi lại một chữ cũng không thể nói lên lời.
Nói ra, hắn có thể nói ra được.
Cận Trì vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người tiếp tục đi về hướng hang động.
Một bước, một bước, lại một bước.
Từ Ngạn Bình cảm thấy mình giống như đang ở trong huyền băng. Đến lúc Cận Trì đã đến trước cửa hang động. Cảm xúc ức chế trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm.
- Tôi yêu em ấy.
Giọng nói hắn đột ngột vang lên.
Cận Trì dừng lại, xoay người nhìn hắn.
Từ Ngạn Bình liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc:
- Cho nên.. Tôi nhất định sẽ gϊếŧ cậu, nhất định sẽ!
Hắn chuyển súng sang thành cầm hai tay. Giống như để tiếp thêm động lực cho mình.
- Nga, vậy cậu nổ súng đi a.
Cận Trì vẫn không có một chút sợ hãi, môi mỏng phun ra hai chữ khinh miệt:
- Ngu xuẩn!
Ánh mắt Từ Ngạn Bình dần dần thay đổi.
Nghe đến đó, Trình Nghiên không thể tiếp tục ở trong này được nữa.
Có lẽ chính Từ Ngạn Bình không biết được, từng câu từng chữ Cận Trì đều đang khích hắn.
Cận Trì, anh ta một chút cũng không lo lắng Từ Ngạn Bình sẽ nổ súng thật sao?