Hắn vừa nói như vậy thì Trình Nghiên cũng chợt chú ý tới đúng là có tiếng gì đó nho nhỏ nghe như tiếng sụt sịt. Cô bèn nhìn về phía quầy.
Hai người cẩn thận đi qua, thì thấy bên trong gầm quầy có một cô bé đang run rẩy cuộn tròn thân mình, khắp mặt đều là nước mắt, đôi mắt run run mở to hoảng sợ.
Lương Sâm ôm cô bé ra đặt ở trên ghế. Lấy khăn lau lau nước mắt cho cô, thanh âm trầm thấp nhu hòa như có ma lực trấn an lòng người:
- Tiểu Tưởng đừng sợ, không có việc gì.
Tiểu Tưởng ngơ ngác nhìn hắn.
Trình Nghiên rót một cốc nước ấm. Thời điểm đang muốn đưa cho Tiểu Tưởng thì đột nhiên cô bé lại hoảng sợ la to, chiếc cốc bị hất sang một bên rơi xuống đất tạo ra thứ âm thanh bén nhọn:
- Người xấu!
Trình Nghiên ngẩn ra.
- Không bị bỏng đi? – Lương Sâm nhìn tay cô nhíu mày.
Trình Nghiên còn chưa nói gì thì một trận khóc kinh thiên động địa vang lên.
Tiểu Tưởng nhào vào trong l*иg ngực Lương Sâm:
- Lương ca ca, anh mau đi cứu chị của em đi chị ấy bị những người xấu đó bắt đi. Nếu không phải vì cứu em, chị nhất định sẽ không bị bắt!
Lương Sâm trầm giọng hỏi:
- Bọn họ đi đâu?
Tiểu Tưởng vội lau nước mắt– Là lăng mộ hoàng gia, em biết đường, chị từng mang em đến qua.
Lương Sâm không muốn mang cô bé theo cùng. Sau khi hỏi rõ ràng đường đi liền nhìn về phía Trình Nghiên nói:
- Cô mang Tiểu Tưởng xuống núi trước, cẩn thận một chút.
Trình Nghiên thật ra lại muốn cùng đi với hắn. Chỉ là cô đi nói không chừng ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Chi bằng xuống núi rồi tìm người hỗ trợ sau.
Hơn nữa.. Nam nữ chính hẳn là đã có hào quang, cho dù toàn bộ vai ác đã chết. Bọn họ cũng sẽ không chết.
Cho nên cô đồng ý. Chỉ nói thêm một câu:
- Anh cũng cẩn thận.
Tiểu Tưởng lại bỗng nhiên lên tiếng kháng nghị:
- Không! Em không muốn đi cùng chị ta!
Lương Sâm nhìn cô bé– Tiểu Tưởng, nghe lời.
Tiểu Tưởng giương cổ lên– Em không muốn!
Trình Nghiên cong lưng dịu dàng nhìn cô bé:
- Tiểu Tưởng, chị không phải người xấu.
Tiểu Tưởng đáp lời– Nhưng mà chị đến đây cùng với bọn họ!
Trình Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Chị hiện tại đã từ bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Hừm, em hiểu ý này chứ?
Tiểu Tưởng chỗ hiểu chỗ không. Cô bé nhìn Lương Sâm một cái:
- Vậy bây giờ chị ở bên anh Lương sao?
Trình Nghiên sửng sốt, cũng nhìn về phía Lương Sâm. Thấy hắn biểu tình có chút xấu hổ, cô cười, đáy mắt cong như trăng non:
- Đúng vậy, anh chị ở bên nhau.
Lương Sâm ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Tiểu Tưởng lại không biết lời cô nói còn có hàm ý khác, gật gật đầu:
- Vậy em sẽ đi cùng chị.
Lương Sâm sờ sờ đầu cô bé, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhu mĩ động lòng người của Trình Nghiên, giọng nói trầm thấp nói với cô:
- Cô đi trước chờ tôi, có gì tôi sẽ lập tức liên hệ.
Trình Nghiên gật đầu.
Lương Sâm lên lầu. Thực mau hắn liền xuống dưới, trong tay cầm.. Hai cây gậy bóng chày.
Có lẽ nét kinh ngạc của cô hiển thị quá rõ ràng trên gương mặt cho nên Tiểu Tưởng đã chủ động giải thích:
- Lúc anh Lương được cứu về đây trên người đã có thứ này, mới đầu em còn tưởng ảnh là người xấu cơ.
Cô bé đột nhiên tưởng tượng:
- Nói không chừng ảnh chính là cảnh sát đấy!
Lương Sâm đưa cho cô một cây gậy rồi dạy cô cách sử dụng.
- Mấy người bọn họ hiện tại chắc là đang ở lăng mộ hoàng gia. Cô mau dẫn Tiểu Tưởng xuống núi đi, nếu ở dưới núi có người chặn sẵn ở đấy thì cô mau tìm một chỗ an toàn để nấp chờ tôi tới đón.
Trình Nghiên nói "Được"
Ánh mắt Lương Sâm trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, nói:
- Vậy.. Tôi đi trước.
Trình Nghiên nhìn hắn, đôi mắt long lanh không hề che giấu nổi tình cảm, bỗng nhiên nhón chân ôm lấy hắn thì thầm bên tai:
- Cẩn thận đừng để bị thương, em chờ anh tới đón.
Cơ thể Lương Sâm cứng đờ một lúc, một lát sau mới duỗi tay nhẹ ôm lấy cô. "Ừ" một tiếng.
Sau khi Lương Sâm đi rồi, Trình Nghiên cũng mang Tiểu Tưởng rời khỏi quán trọ, còn cầm theo một balo trong đó trang bị đủ đồ ăn thức uống.
Dưới chân núi hẳn là sẽ có sóng.
Cô định gọi thử số điện thoại mà Trình Tình đưa cho.
Chỉ là vừa mới đi ra khỏi cửa quán trọ thì cô lại thấy Từ Ngạn Bình đang phì phò chạy về hướng này, dáng vẻ trông rất sốt sắng.
Trình Nghiên giật mình, phản xạ có điều kiện kéo Tiểu Tưởng chạy theo hướng đường quốc lộ.
- Nghiên Nghiên! – Từ Ngạn Bình ở phía sau kêu– Em chạy cái gì a, mau đứng lại!
Trình Nghiên nghe vậy càng chạy trốn nhanh hơn.