Điên Tù Hoàng

Chương 72

Chương 71: "Điên" Hoàng hậu
Kỳ Tu Niên đã ngầm cho phép cửa hòa thân này như vậy. Như vậy, Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thân là sứ giả hòa thân tạm thời được tự do. Có nơi dừng chân dành riêng cho người Phiên bang tới thăm hỏi, cho nên Diệp Tư Nhụy trước khi thụ dư sắc phong, theo quy củ ở tại hào trạch (khu nhà cấp cao) phía ngoài cung với ca ca.

Lần này Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo may mắn không chết, phần lớn nhờ muội muội Tư Nhụy cấp trung sinh trí (đưa ra giải pháp trong tình huống khẩn cấp), chỉ có điều, công chúa vương tộc Diệp Hách Na Lạp thị muốn xuất giá không phải trò đùa, nhưng vấn đề là, thứ nhất không biết Hoàng thượng xác định ngày nào đón dâu; thứ hai danh hiệu sắc phong vẫn chưa biết được. Hơn nữa rất nhiều của hồi môn phải hơn một tháng mới đến kinh thành.

Hắn mặt chay mày ủ ngồi ở trong sân suy xét, nhưng Diệp Tư Nhụy lại làm như chuyện không liên quan đến mình mà chơi đùa cùng nhi tử.

"Muội, ngươi đoán Hoàng thượng sẽ cho ngươi danh hiệu gì?"

"Sao?"

"Nếu là từ nhất phẩm quý phi, của hồi môn ít nhất là tám trăm dê đầu đàn, tám trăm ngựa tốt, còn có hơn mười rương kim ngân châu báu, nếu là từ nhị phẩm chiêu nghi, thì giảm phân nửa, ca phải chuẩn bị theo quy củ, không thể bạc đãi muội tử duy nhất."

Diệp Tư Nhụy níu lấy Kỳ Tĩnh Diên rồ chạy, khom người ôm lên: "Không cần, đưa cho ta hai đầu lừa là được rồi."

"Đùa gì thế?! Đường đường công chúa xuất giá há có thể tặng, tặng lừa?!"

"Nương, nương, người phải xuất giá rồi sao?" Tiểu chân mày Kỳ Tĩnh Diên nhíu lên, mấy ngày nay hắn chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, nhưng nương từng nói, không có bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù có bánh rơi xuống thật thì cũng bị tráng hán cao lớn thô kệch đoạt trước rồi, cho nên cẩm y ngọc thực từ trên trời rơi xuống này nhất định là có mờ ám....... Hắn nghiêm túc thẩm vấn: "Cha có biết không?"

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo sang sảng cười to: "Tiểu tử ngốc, nương ngươi đích thị là gả cho cha ngươi."

Kỳ Tĩnh Diên vẫn như trước không có hảo cảm với vị nam nhân hung hãn tự xưng là cữu cữu này, hắn bĩu bĩu môi: "Ta đang nói chuyện với nương ta, đại nhân xen mồm bừa bãi vậy không hề lễ độ!"

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo cũng không thèm để ý, đoạt lấy Kỳ Tĩnh Diên từ trong lòng Diệp Tư Nhụy, nhấc điệt tử lên vai như cưỡi ngựa, Kỳ Tĩnh Diên túm tóc của hắn, mới đầu hơi có chút khẩn trương, rồi sau đó thấy đùa giỡn rất vui, không khỏi cạc cạc cười khúc khích, rớt dãi tí tách đầy đầu thân cữu cữu.

Diệp Tư Nhụy cầm quạt hương bồ nghỉ ngơi ở một bên, thấy một lớn một nhỏ lúc này chơi thật vui vẻ, nàng cũng thoải mái.

"Tĩnh Diên còn nhớ vị nam nhân từng cứu con ở đỉnh núi không?"

"Nhớ kỹ a....... Hắn nói hắn gọi Kỳ Tu Niên." Kỳ Tĩnh Diên trên đầu Diệp Hách Na-Lạp Tư Hạo một mực gặm.

"Vị lão nãi nãi con thích chính là nương của Kỳ Tu Niên." Diệp Tư Nhụy không biết nói như vậy hài tử có thể hiểu hay không, nhưng đến bây giờ hai cha con còn chưa chính thức nhận biết nhau, trái lại Kỳ Tu Niên không nóng nảy, dường như sẽ chờ nhi tử gọi cha.

Kỳ Tĩnh Diên lại nhíu chân mày: "Nãi nãi là nương của Kỳ Tu Niên, Chi Chi là nương của Kỳ Tĩnh Diên, chúng ta đều họ Kỳ, Chi Chi không gọi nãi nãi là nương, ừm....... Nga! Kỳ Tu Niên cũng phải gọi Chi Chi là nương!"

Phốc!....... Diệp Tư Nhụy phun ra một hớp trà lạnh.

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo lại vui vẻ, tiếng cười thô cuồng phóng khoáng xuyên qua đình viện.

"Khụ khụ! Thật náo nhiệt a......." Tiểu Lộ Tử vừa đi vào trạch viện liền nghe trong sân ầm ỹ, hôm nay hắn chính là phụng chỉ đến đây, cho nên quần áo đẹp đẽ quý giá, hai hàng thân binh sau lưng, mười phần kiểu cách.

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thấy thống lĩnh thái giám tuyên chỉ đến rồi, tức khắc đặt Kỳ Tĩnh Diên xuống. Tiểu Lộ Tử dẫn đầu quỳ xuống đất hành lễ với tiểu hoàng tử, người khác tam khấu cửu bái với mình Kỳ Tĩnh Diên dường như đã thành thói quen rồi, còn làm bộ "Ừm .......".

Bái tiểu hoàng tử xong, là lúc tuyên chỉ, cho nên khóe miệng Tiểu Lộ Tử phiết xuống phía dưới, khôi phục phong thái cao ngạo: "Bắc phiên ngoại Diệp Hách Na Lạp thị, Tư Nhụy công chúa tiến lên nghe phong!"

Ngoại trừ Tiểu Lộ Tử đại biểu cho hoàng thượng, những người còn lại quỳ xuống đất nghe chỉ, Diệp Tư Nhụy đặt bình trà lạnh xuống tiến lên, tất nhiên cũng không ngoại lệ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy, ác cẩn hoài du, côi tư diễm dật (nhân vật cao quý, tinh khiết và đẹp sánh với ngọc bích),( cử chỉ hành động duyên dáng, thanh lịch); Có công hộ giá lúc nguy cấp; không thể thiếu công lao trừng gian trừ ác; Vì hoàng thất sinh một con trai; bởi vậy, đã khắc sâu trong lòng trẫm, như vậy, sắc phong Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy công chúa ......." Tiểu Lộ Tử mím môi cười: "Chính cung nhất phẩm hoàng hậu, ban cho danh húy, Phong."

"....... Phong (điên) hoàng hậu?" Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên ngẩng đầu, Kỳ Tu Niên thật là chuyện gì cũng làm được a, này chỗ nào là sắc phong, căn bản là để cho người trong thiên hạ cười nhạo.

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo chỉ quan tâm phong hào, vừa nghe là hoàng hậu, cho nên trong lòng bắt đầu tính toán tặng bao nhiêu của hồi môn mới hợp lý, chỉ chớp mắt muội tử thành đứng đầu hậu cung, ai nha nha ....... Khó lường a!

Tiểu Lộ Tử khép lại thánh chỉ, âm dương quái khí nói: "Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy, còn không tiến lên lệnh chỉ tạ ân? ....... Sao?!"

Tất nhiên Diệp Tư Nhụy không muốn nhận thánh chỉ, này còn không bằng quay về lúc giả thái giám nữa, sau này ai nhìn thấy nàng cũng phải hô một câu: "Điên hoàng hậu cát tường". Này đều không phải chửi xéo người ta sao? Lại nói, sao nàng không thể vứt bỏ danh hiệu kẻ điên này đi chứ?

"Cái kia, ta có chút khó chịu, phiền Lộ công công ngày mai trở lại nha." Diệp Tư Nhụy giả vờ cháng váng đầu lảo đảo ngã xuống đất.

"Đây là thánh chỉ! Thánh chỉ như Hoàng thượng đích thân tới, ngươi đây là muốn kháng chỉ bất tuân sao?" Tiểu Lộ Tử thổi thổi đầu ngón tay: "Nô tài đành phải quay về hướng Hoàng thượng bẩm báo, liền nói Tư Nhụy công chúa không chấp nhận sắc phong, vì vậy hủy bỏ việc hòa thân này, hữu nghị hai nước cùng nhau tan vỡ."

Cậu cái mũ dạ! Xem như ngươi lợi hại!

Diệp Tư Nhụy cắn răng nghiến lợi tiếp nhận thánh chỉ: "Tạ chủ long ân, mong rằng ngày sau Lộ công công ít đi đường một mình ban đêm."

"?!"....... Tiểu Lộ Tử tức khắc phình lỗ mũi, vốn muốn trêu chọc Phong nha đầu vài câu, nhưng để bảo mệnh, tức khắc dẫn đầu nhóm lớn người thoát khỏi trạch viện.

Diệp Tư Nhụy lại tùy tay ném thánh chỉ ở trên bàn, hầm hừ đi tắm. Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo đem thánh chỉ qua cẩn thận nhìn một cái, hôn kỳ định là mười ngày sau, vậy chỉ có thể đợi đến lúc đại hôn muội tử lại bổ sung hồi môn, vừa lúc mượn cơ hội phản thân (sau khi cưới trở lại thân gia) đưa muội tử về thảo nguyên, một nhà bốn người đoàn tụ cũng tốt, nhị lão nhất định mừng rỡ cười toe tóet.

Kỳ Tĩnh Diên kéo kéo góc áo Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo: "Phôi cữu cữu (cậu xấu, đối lập với Tử Hằng là hảo cữu cữu), nương hình như đang tức giận a ......."

"Hử? Vì sao chứ?" Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo vẫn thật không quan sát được, xuôi theo ngoài cửa quát: "Muội! Phải nói hoàng thượng đối với muội thật đúng là rất có ý nghĩa, hoàng hậu là đứng đầu hậu cung, dưới một người trên vạn người, muội còn không hài lòng a?"

"Ai muốn làm phong hoàng hậu a?!" Diệp Tư Nhụy tức giận đến tát nước.

"Phượng hoàng hậu chỗ nào không ổn, phượng hoàng là thụy điểu, tượng trưng cát tường thiên bình, muội phát cáu ầm ĩ vớ vẩn cái gì?

Diệp Tư Nhụy ngẩn người, luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế đi ra, nàng nhìn kỹ lại ....... Quả thực không phải Phong 疯 [fēng], mà là Phượng 凤[fèng].

"......." Lại bị Kỳ Tu Niên, Tiểu Lộ Tử hợp mưu đùa bỡn!

"Muội, muội nguyện ý theo ca quay về thảo nguyên ở một thời gian không? Chẳng những có thể khiến cho cha mẹ cao hứng một chút, còn có thể biết một chút về phong cảnh tú lệ của thảo nguyên, dê bò thành đàn, còn có cưỡi ngựa, đấu vật, trà sữa, dê nướng, trời xanh mây trắng a, tương đối thú vị. Có đi không?"

Diệp Tư Nhụy nghe được mắt thấy mà thèm: "Đi đi đi, lúc nào phản thân?"

"Vậy còn phải xem bản lĩnh của muội, thông thường là ba năm mới có thể phản thân, chẳng qua nếu hoàng thượng đáp ứng, sau khi đại hôn liền có thể khởi hành."

"Tĩnh Diên cũng muốn đi! Đi đi đi!" Kỳ Tĩnh Diên giơ tay nhỏ bé lên cao.

"Ngươi còn nhỏ, đường xá xóc nảy, đợi lớn lên chút cữu cữu đích thân tới đón ngươi." Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo xoa xoa đầu Kỳ Tĩnh Diên, hài tử này càng nhìn càng đáng yêu, nhưng Hoàng thái hậu coi là trân bảo, muốn xuất cung coi như khó khăn rồi.

Kỳ Tĩnh Diên chu cái miệng nhỏ: "Nương, người muốn một mình lén lút đi chơi, Ao Đột Mạn (Ultraman, siêu nhân điện quang) sẽ nghiêm phạt người!"

Diệp Tư Nhụy cười khúc khích, tránh không đáp, thì lén lút đi, hắc hắc.

.......

Ngày đại điển sắc phong, toàn thành giăng đèn kết hoa, chiêng trống huyên trời.

Diệp Tư Nhụy một bộ hồng trang tân nương đẹp đẽ quý giá, đoan trang ngồi ở trong long kiệu, trâm phượng, mũ phượng, tú phượng, đỏ tươi đan dệt với kim ty sáng rực, quyến rũ động lòng người, lại không mất uy nghiêm hoàng tộc.

Bách tính chen lấn trái phải hai bên, hướng Kim Cẩm Quốc Phượng hoàng hậu hành đại lễ, tặng lời chúc phúc.

"....... Ôi ôi, Chi Chi vừa qua, không một ngọn cỏ, cửa hàng đóng cửa, súc vật khó giữ, điên đi ngang ngược, miễn tội nơi tay."

"?!"....... Dáng vẻ Diệp Tư Nhụy vốn đoan trang, một câu vè thuận miệng nghe nhiều nên thuộc này tâm tình liền bị hủy hoàn toàn.

Nàng vẻ mặt ôn hòa ngoái đầu nhìn lại....... Lý nhị cẩu, Vương tiểu tam, Triệu tiểu bàn, mấy người các ngươi chờ đấy cho ta!

Kỳ Tu Niên cưỡi ngựa trắng đi đầu đội ngũ đón dâu, khoác long bào, hoàng quan sáng chói, hắn hoàn mỹ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn các cô nương xuân tâm nhộn nhạo sắc mặt tươi cười liền nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng). Hắn cũng nghe thấy ca dao của đám hài đồng, quay đầu cười xấu xa với Diệp Tư Nhụy.

Diệp Tư Nhụy trừng mắt liếc hắn, cố gắng hết sức bảo trì tư thế ngồi ưu nhã, liên tiếp, liên tiếp vẫy tay về phía bách tính.

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thì chở Kỳ Tĩnh Diên đi ở bên kiệu Diệp Tư Nhụy, trên gương mặt cương nghị lãnh tuấn lộ ra tràn đầy ý cười.

"Muội, muội với Hoàng thượng rốt cục tu thành chính quả, trong lòng ca thật cao hứng."

Diệp Tư Nhụy muốn cười lại không có ý tứ cười, không được tự nhiên vặn vẹo mím môi, kỳ thực nàng và Kỳ Tu Niên cũng coi như là vợ chồng rồi, dù sao nhi tử cũng đã ba tuổi, chẳng qua vẫn là một lần đầu làm tân nương tử, hơn nữa không nghĩ tới tràng diện long trọng như vậy ....... Kỳ Tu Niên mở đại quốc yến, bách tính toàn thành mặc sức ăn uống trong vòng 3 ngày, đều do Hoàng thượng trả tiền, hoan thanh tiếu ngữ (nói cười vui vẻ) thử khởi bỉ phục (liên tiếp hết đợt này đến đợt khác không dứt), cả nước đón mừng chúc lành đưa tặng. Phàm là nữ nhân đều nhịn không được tán tụng một câu....... rất có mặt mũi!

Kỳ Tĩnh Diên đi theo ồn ào, nhếch lên ngón tay cái: "Nương, thật xinh đẹp a, nương là "Mạch đức" đẹp nhất (madam)!"

Diệp Tư Nhụy kinh ngạc cười, ôm Kỳ Tĩnh Diên lên kiệu hoa, Kỳ Tĩnh Diên ngồi ở trên đùi nương, ưu sầu thở dài: "Chỉ là hảo cữu cữu không thể thấy nương dịu dàng như vậy......."

Diệp Tư Nhụy sắc mặt tươi cười khẽ thu lại, nàng hôn bàn tay nhỏ của nhi tử một cái: "Tuy rằng hảo cữu cữu không ở bên cạnh chúng ta, nhưng nhất định hắn đang một nơi nào đó vui vẻ thay hai mẫu tử chúng ta, bởi vì hắn là người yêu thương chúng ta nhất trên đời này......."

Kỳ Tĩnh Diên cái hiểu cái không gật đầu, vừa nhấc mắt, cả kinh nói: "Nương, mau nhìn, ở trên trời có một đại hiệp mắt lam!"

Diệp Tư Nhụy ngẩn ra, vuốt ngón tay nhi tử nhìn lại, lại không nhìn thấy điều gì.

"Nương người không nhìn thấy sao? Hắn đang vẫy tay về phía ta mỉm cười."

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo cũng nhìn lại theo, người Mông Cổ kính ngưỡng sâu sắc với các lộ thần minh, hắn thấy thần sắc muội muội mê mang, cho nên giải thích nghi hoặc nói: "Người Mông Cổ chúng ta có truyền thuyết kể lại, hài đồng trước năm tuổi có thể thấy được cảnh vật người lớn chúng ta không thấy được, biết đâu thật có vị thần tiên nào giáng lâm thế gian xem náo nhiệt, không cần quá để ý."

Diệp Tư Nhụy dần dần thu hồi thần trí, hướng về phía bầu trời xanh thẳm, yên lặng hứa hẹn: Kiếp này ta rất hạnh phúc, cám ơn ngươi tiểu Diêm Vương.

"Aiz? Không thấy thúc thúc mắt lam nữa!" Kỳ Tĩnh Diên kinh ngạc trợn to mắt.

Diệp Tư Nhụy ôm nhi tử vào trong lòng, nước mắt lại không giải thích được chảy xuống, trong đó xen lẫn vui sướиɠ cùng bi thương, nàng xác định chính mình rất hạnh phúc, cũng mong muốn viên linh hồn đang du tẩu trên thế gian tiểu Diêm Vương nhắc tới kia cũng nhận được hạnh phúc.

-------