Chương 70: Công chúa Mông Cổ
Hôm nay. Trên Kim Loan điện.Diệp Tư Nhụy mặc trang phục vương tộc Mông Cổ. Trang sức mã não, phỉ thúy, bạc trắng đẹp đẽ quý giá trên trang phục Mông Cổ đỏ chói, nàng đội vòng phong tuyết nhung mao trên đỉnh đầu, từng quả cầu lông nhung màu trắng sữa nhẹ nhàng phe phẩy giữa những sơi tóc đen nhánh. Hông thắt đai lụa hồng, tôn lên vòng eo thon thả yểu điệu, dưới chân một đôi giày ống tơ vàng thêu hoa qua đầu gối. Đồ thêu tinh xảo phối hợp cùng phong cách dân tộc thực xinh đẹp tiên diễm, tôn lên làn da trắng thông thấu (trong sáng, tự nhiên, sạch sẽ, ko lẫn tạp chất, mọi ng hay dịch là trong suốt đấy). Đôi mắt trong veo, môi đỏ mọng kiều diễm, không khỏi triển hiện ra mỹ cảm quyến rũ độc đáo.
Kỳ Tu Niên mặc long bào ngồi vững trên hoàng vị, ngón tay nghịch chuỗi hạt châu ngọc bích. Vốn là thời gian lâm triều như mọi khi, lại bởi vì Diệp Tư Nhụy tự tiện xông vào, huyên náo loạn tác nhất đoàn (gây rối, vô cùng hỗn loạn).
Hắn đã dự kiến một màn này rồi sẽ tới, cho nên mấy ngày nay cố gắng tránh gặp mặt Chi Chi, thà rằng một mình nuốt nổi khổ tương tư, mong nàng đừng lựa chọn hình thức này dò xét ranh giới khoan nhượng cuối cùng của hắn, nhưng nàng vẫn làm như vậy, mãi mãi chỉ biết tự chủ trương.
Tiểu Lộ Tử không hiểu Chi Chi vì sao phải thay đổi trang phục nữ tử Mông Cổ, hắn liếc mắt nhìn Hoàng thượng, sắc mặt Hoàng thượng cực kém.
Trên đại điện, không khí ngừng lưu thông, bầu không khí ngưng trọng.
"Người nào yết kiến dưới điện?" Tiểu Lộ Tử thấy Hoàng thượng không ra chỉ thị, đành phải làm việc theo quy củ.
Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú một đôi tròng mắt đen đầy tức giận của Kỳ Tu Niên, lặng lẽ nói: "Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy."
Lời này vừa nói ra, không chỉ văn võ bá quan một hồi thổn thức, ngược lại ngay cả Tiểu Lộ Tử cũng thở ra một hơi khí lạnh, trong triều đình đều biết Diệp Hách Na Lạp thị bằng mặt không bằng lòng với Kim Cẩm Quốc, là tộc quần có thực lực lớn nhất trong các phiên bang mà lại dã tâm bừng bừng nhất.
Kỳ Tu Niên nắm chặt khớp xương kẽo kẹt rung động, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị như băng.
"Bãi triều!" Hắn đột nhiên đứng dậy.
"Hoàng thượng xin dừng bước!" Diệp Tư Nhụy "phù" một cái quỳ gối trước Kỳ Tu Niên. Nàng biết làm như vậy sẽ khiến Kỳ Tu Niên thật khó xử, nhưng nàng thực sự không nghĩ ra những biện pháp khác giữ được tính mạng Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo.
"Xin Hoàng thượng cho dân nữ một khắc đồng hồ, van xin ngài Hoàng thượng."
Kỳ Tu Niên dừng chân thật lâu, sau đó bất đắc dĩ ngồi trở lại long ỷ, xoa xoa huyệt thái dương bị đau.
Có điều Diệp Tư Nhụy nói: "Ý đồ dân nữ đến, Hoàng thượng có thể đã đoán ra tám chín phần. Dân nữ yêu cầu tuyên thệ người tên là Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo, xin Hoàng thượng khai ân, phê chuẩn hắn vào điện."
"Trẫm không đồng ý thì sao?"
"Nếu Hoàng thượng không cho phép, dân nữ không hề có lời oán thán, nhưng mà bí ẩn thân thế dân nữ do Hoàng thượng ngài tự tay giải khai, Hoàng thượng đối với dân nữ tình thâm ý trọng, dân nữ cũng tuyệt đối không dám cô phụ mảnh ân tình của Hoàng thượng. Nhưng vạn sự hòa vi quý, đuổi tận gϊếŧ tuyệt không hẳn là đối sách tốt nhất." Diệp Tư Nhụy dùng một loại ánh mắt khẩn cầu thông cảm nhìn chăm chú Kỳ Tu Niên, nàng giãi bày rất rõ ràng, nếu như Kỳ Tu Niên không buông tha Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo, nàng cũng sẽ không rời khỏi Kỳ Tu Niên, nhưng trong lòng sẽ không dễ chịu.
Kỳ Tu Niên thở dài não nuột một tiếng, mở mắt, giương tay một cái: "Tuyên, Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo lên điện."
Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo là tử tù thiên lao, cho nên không tháo xiềng xích, liền bị áp lên Kim Loan điện.
Hắn liếc mắt ngắm Diệp Tư Nhụy, len lén nhếch lên ngón tay cái: "Thật đẹp! Tư Nhụy đúng là đóa tuyết liên đẹp nhất trên thảo nguyên."
Diệp Tư Nhụy vội ho một tiếng, kêu hắn nhanh chóng tiến hành theo phương án đã thương lượng xong.
Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo co rút khóe miệng, thành kính hướng Kỳ Tu Niên quỳ lạy, một tay chống giữa, trang nghiêm tuyên thệ.......
"Vương tộc Diệp Hách Na Lạp thị ta, muốn đưa đại công chúa đời thứ tám, Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy, dâng tặng cho Vinh Quang đế Kim Cẩm Quốc. Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo đại biểu quyền lực tối cao thuộc về bổn tộc, thề với trời. Tự sau khi hòa thân, lãnh thổ bộ tộc Diệp Hách Na Lạp từ nay về sau cúi đầu xưng thần với Vinh Quang đế Kim Cẩm Quốc, các thế hệ thuần phục!"
Một khi Kỳ Tu Niên chấp nhận hòa thân, vậy thì đồng nghĩa với dễ dàng tha thứ hành động Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo đã làm, trăm năm hữu hảo, nếu cải biến không dung tha.
Nhất phẩm quốc sư thất thần chưa nhận ra Diệp Tư Nhụy chính là Phong nha đầu đại náo vạn thọ yến, hắn tiến lên một bước khuyên bảo: "Hoàng thượng, mặc dù vị công chúa Mông Cổ này xinh đẹp động lòng người, chỉ có điều, mong Hoàng thượng tam tư nhi hậu hành (suy nghĩ hai lần trước khi làm: Hãy cẩn thận và thật cẩn thận), dẫu sao đây là Diệp Hách Na Lạp thị mưu đồ bất chính, lãi vốn ngang nhau a.
Lời này vừa nói ra, bách quan không khỏi phụ hoạ theo đuôi, không khỏi chờ đợi thời điểm Hoàng thượng cự tuyệt việc hòa thân.
Diệp Tư Nhụy nghiêm nghị đứng lên: "Chư vị quan viên, mặc dù dân nữ xuất thân thấp hèn, nhưng còn hiểu biết được đạo lý tri ân đồ báo, xú danh điên nữ trong kinh thành là ta, điên nữ đại náo vạn thọ yến cũng là ta. Nhưng, người trả lại cho dân nữ thân phận công chúa người Mông Cổ, lại là Vinh Quang đế. Dân nữ điên điên khùng khùng hơn mười năm, lúc này lại thanh tỉnh không gì sánh được....... Ngược dòng mười ba năm trước đây, bởi vì dân nữ phát tác chứng điên suýt nữa chết ở dưới loạn gậy, nhưng, may mắn được Vinh Quang đế ban tặng miễn tội kim bài, không chỉ tránh được một kiếp, hơn nữa còn cho người chăm sóc ta, thậm chí, tìm về thân nhân thất tán, nếu năm đó Vinh Quang đế bỏ mặc, dân nữ không có khả năng sống sót đến bây giờ."
Nàng nhìn phía Kỳ Tu Niên, dâng lên ý cười nhu hòa: "Dân nữ ngưỡng mộ Vinh Quang đế hơn mười năm, đối với Kim Cẩm Quốc càng tuyệt không hai lòng, trông đợi quãng đời còn lại có thể hồi báo đại ân đại đức của Vinh Quang đế, chỉ có thể ở lại bên cạnh Hoàng thượng, vô danh vô phận cũng không có vấn đề."
Lời nói này nhất thời dẫn tới náo động □, bách quan dụi mắt nhìn lại Diệp Tư Nhụy, kỳ thật trách không được đại gia không nhận ra nàng, chỉ vì ngày ấy ăn điên nữ mặc giản dị, mặt mộc thanh khiết, mà hôm nay công chúa Mông Cổ khuynh quốc khuynh thành, diễm quang bắn ra bốn phía. Nói như thế, điên nữ chẳng những coi như là nửa con dân Kim Cẩm Quốc, hơn nữa còn là hiệp trợ Hoàng thượng trừng gian trừ ác, đại công thần thanh lý triều cương.
Diệp Tư Nhụy cùng Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo lại lần nữa song song quỳ xuống đất: "Hoàng thượng, dân nữ không cầu hắn, chỉ cầu Kim Cẩm Quốc nối lại tình xưa với tộc quần ta, tộc ta đem hết toàn lực bù đắp tội lớn ngập trời đã phạm phải."
Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo tất cung tất kính hành lễ: "Nếu Vinh Quang đế chém tội thần lại có thể nguôi giận, tội thần cam nguyện lấy cái chết, dĩ cảnh hiệu vưu (lấy lỗi lầm răn đe cảnh cáo những ng khác)."
"Những lời này cũng là muội ngươi dạy ngươi nói cho trẫm nghe?" Kỳ Tu Niên bình tĩnh như nước giật giật môi.
"Cũng không phải, những câu này tội thần phát ra từ phế phủ. Thực không dám giấu, tình cảm xá muội với Hoàng thượng vốn không cần hòa thân, nhưng xá muội mong muốn tội thần lập công chuộc tội, dựa vào toàn lực bổn tộc, củng cố biên cương lãnh thổ Kim Cẩm Quốc, chính là vi thần cầu còn không được." Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo bất cẩu ngôn tiếu bẩm cáo (nói năng thận trọng), hắn thiếu Kỳ Tu Niên một phần đại nhân tình, nếu về sau có thể sống được, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại bảo vệ biên cương.
Hoàng đế ở trên cao, văn võ bá quan đang nghe, mọi điều đều có lý, tấm lòng sáng tỏ, nói đến phân thượng này, bách quan không còn đưa ra dị nghị, chỉ chờ định đoạt cuối cùng của Hoàng thượng.
Một khắc đồng hồ trôi qua, Kỳ Tu Niên vẫn còn không tỏ thái độ, hắn không chớp mắt nhìn Diệp Tư Nhụy, dường như có lòng ăn sống nuốt tươi nàng.
Diệp Tư Nhụy chột dạ nuốt nuốt nước miếng, căn bản không dám nhìn thẳng hai tròng mắt Kỳ Tu Niên, trán cũng chảy ra tầng mồ hôi mịn.
Kỳ Tu Niên bất đắc dĩ thở dài, chắp hai tay sau lưng đứng dậy: "Trẫm....... Dường như chỉ có chấp nhận hòa thân thôi."
Diệp Tư Nhụy ngẩn một giây, mừng rỡ ngẩng đầu lên: "Tạ chủ long ân!"
Ngũ vương gia thấy đại cục đã định, chuyển chiều gió, đi đầu nịnh nọt: "Hoàng thượng minh giám, chúc mừng Hoàng thượng không chỉ được một giai nhân xinh đẹp, mà Kim Cẩm Quốc lại còn được mười vạn tinh binh cường tướng, song hỷ lâm môn a, ha ha."
Các Vương gia dẫn đầu quỳ xuống đất hành lễ, bách quan còn lại cùng chúc phúc, lời nói cát tường hết đợt này đến đợt khác xuyên qua Kim Loan điện vốn dĩ trang nghiêm, không khỏi bị nhiễm vài phần không khí vui mừng.
"Nội trong ba ngày Trẫm chính thức sắc phong cho ngươi, sau khi đại hôn, tốt nhất thu thu tính tình ngang bướng kia ngươi của cho trẫm." Kỳ Tu Niên tức giận liếc mắt lườm nàng.
Diệp Tư Nhụy mím môi cười ngọt ngào: "Dân nữ cẩn tuân thánh chỉ."
Tuy rằng động thái của Chi Chi đột ngột, nhưng vẫn có thể xem là biện pháp tốt để ổn định giang sơn xã tắc. Hôm nay trên Kim Loan điện ầm ĩ như thế, ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phức, công chúa phiên bang sánh đôi hoàng đế, dù sao vẫn có thể diện hơn điên nữ gả cho hoàng đế.
Hiện tại, thuận lý thành chương (rõ ràng, rành mạch, logic) ôm mỹ nhân về, hắn biệt khuất thì biệt khuất nha, ít nhất lần này nàng là vì thân nhân ở lại bên cạnh mình, miễn cưỡng cũng coi như cam nguyện vào cung. Nếu khăng khăng chém Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo, có thể hắn sẽ không còn được thấy lại nụ cười của nàng. Hắn đúng là không có cách nắm bắt nha đầu kia, mỗi khi hắn bị tức giận sắp ngất thì, nàng lập tức tiến lên nâng, còn giả mù sa mưa nói một câu: Hoàng thượng, ai làm ngài tức giận? Ta đây đi báo thù cho ngài!
Kỳ Tu Niên như có như không nâng môi, sau đó khởi giá hồi cung, ánh sáng mặt trời màu vàng tản trên đường viền tinh tế trên người hắn, rực rỡ sáng ngời.
Vẫn là câu nói kia, ai thích đối phương nhiều hơn, kẻ đó thua.
Đợi chờ đằng đẵng, rốt cục bụi trần lắng đọng.
-------