Chương 72: Tương tùy
Đại hôn đêm đó, trong ngoài hoàng cung như trước đắm chìm trong không khí vui mừng.Mà nhân vật chính hôm nay, tân lang Kỳ Tu Niên, tân nương Diệp Tư Nhụy. Theo quy củ phải ngồi ở trong tẩm cung một canh giờ.
"Sao còn không vén khăn?" Diệp Tư Nhụy đấm đấm thắt lưng. Chủ yếu là trên đệm giường phủ kín táo đỏ, đậu phộng, hạt sen, hoa bách hợp, hoa quả khô các loại, ý vị trăm năm hảo hợp con cháu đầy đàn, thế nhưng lót ở dưới mông rất khó chịu.
"Trẫm chờ ngươi mấy năm còn chưa oán trách, ngươi ngồi đàng hoàng cho trẫm." Kỳ Tu Niên lau sạch tay nàng lột đậu phộng.
Diệp Tư Nhụy vén lên một góc khăn trùm đầu: "Ai nha, chưa thấy qua người nào a, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đừng làm mất thời gian a......." Nàng vịn một tay vào vai Kỳ Tu Niên, len lén hướng lỗ tai hắn xuy khí.
Kỳ Tu Niên giả vờ trấn định ngả đầu sang bên: "Nào có nữ tử chủ động như vậy, dè dặt, dè dặt!"
Diệp Tư Nhụy gạt khăn trùm đầu một phen, Kỳ Tu Niên liền phủ lên cho nàng, hai người cứ ba kéo bốn xả như vậy ầm ĩ cả lên, Diệp Tư Nhụy thò người ra hôn Kỳ Tu Niên một cái, tức khắc để lại một dấu môi son đỏ chói trên gương mặt hắn.
Kỳ Tu Niên giả vờ ghét bỏ lau lau: "Đừng làm rộn ......." Lời hắn còn chưa dứt, Diệp Tư Nhụy đã kéo hắn bổ nhào ngã xuống giường, một đôi tay nhỏ bé không an phận đang du tẩu trên người hắn....... Kỳ Tu Niên không khỏi rên lên một tiếng, ẩn nhẫn dời tầm mắt, hướng bên ngoài liêm trướng ra lệnh: "Toàn bộ, lui ra cho trẫm!"
Ra lệnh một tiếng, toàn bộ nô tài nhượng bộ lui binh, tắt đèn đóng cửa, chỉ có ngọn nến đỏ bên cạnh bàn tản ra hồng quang hỉ khí.
"Ngươi bớt cợt nhả với trẫm đi, nếu như không phải là trẫm cân nhắc đến lợi và hại giữa đương triều cùng phiên bang, mới không muốn cưới ngươi." Kỳ Tu Niên tức giận ngồi dậy, từ sau khi Chi Chi trên Kim Loan điện buộc hắn đồng ý hòa thân, hai người bọn họ vẫn chưa gặp mặt nhau.
"Dạ dạ dạ, Hoàng thượng này đây là lấy đại cục làm trọng, ta không phải là dính cái danh hiệu công chúa mới mặt dày vào cung sao, bằng không đâu có cơ hội gả cho Hoàng thượng nha......." Diệp Tư Nhụy ghé vào phía sau Kỳ Tu Niên, cực kỳ chân chó.
Kỳ Tu Niên muốn cười mà không cười hừ một tiếng: "Biết được thì tốt, vậy còn không hầu hạ?"
Diệp Tư Nhụy cười khanh khách mà thẳng tắp thân thể, từ sau vòng ở cổ Kỳ Tu Niên, vịn bám vào vai hắn cà cà, nói rõ lời phát ra từ đáy lòng: "Có thể gả cho ngươi, là hạnh phúc lớn nhất suốt đời ta......."
Kỳ Tu Niên mím môi cười trộm, kéo ngón tay của nàng chạm vào bên môi: "Ngươi chính là ăn chắc trẫm rồi, tính toán nhất định trẫm buộc lòng phải đáp ứng, lúc này cần gì phải nói như là phải chịu bao nhiêu ủy khuất?"
"Đúng rồi, ta nghe......."
"Khụ!....... Xưng hô."
"Thần thϊếp nghe Tiểu Lộ Tử nói, ngươi đem phân phát một nghìn mỹ nhân hậu cung?"
Kỳ Tu Niên nhướng mày: "Ai nha, chớ tự mình đa tình, trẫm là vì tiết kiệm lương thực, cũng không phải là vì ngươi."
Diệp Tư Nhụy ra vẻ cũng không hề cảm động lắm, nàng ảo não nắm chặt nắm tay: "Sau này ta đây ngầm đấu đá với ai? Hậu cung không có cung đấu còn gọi là hậu cung sao?"
"......." Kỳ Tu Niên sặc ho một tiếng: "Vừa vặn, nhóm phi tần còn chưa xuất cung, vậy chớ đi......."
Ngược lại Diệp Tư Nhụy thở ra một hơi khí lạnh: "Ta đùa với ngươi, đi thì tốt, đi nhanh đi! Sau này chỉ một mình ta bá chiếm ngươi, vạn nhất cãi nhau rồi ngươi sẽ không đi giải sầu chỗ nữ nhân khác, đây mới là cuộc sống phu thê bình thường!"
Kỳ Tu Niên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng chăm chú, theo đó cười bất đắc dĩ, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Diệp Tư Nhụy cười híp mắt đón ý hùa theo, nàng đối với nhung nhớ Kỳ Tu Niên, cũng là như cơ tự khát (yêu cầu mạnh mẽ khẩn cấp, như thể đói khát), từ khi nàng trà trộn hậu cung ngày đó, nàng liền đã định trước sẽ về lại nơi đây, bởi vì trong hậu cung lớn như vậy, có một người nam nhân nàng yêu thương sâu sắc, nam nhân này vì nàng lặng lẽ chờ đợi ba năm, mà nàng sẽ dùng thời gian cả đời đi hồi báo phần yêu thương này, dâng hiến tất cả ngọt ngào tràn đầy.
.......
"Ca hỏi ta có nguyện ý cùng hắn trở về Mông Cổ một chuyến không, ta rất muốn đi, chẳng qua còn phải nghe ngươi." Diệp Tư Nhụy nằm ở giữa khuỷu tay Kỳ Tu Niên, sau khi hoan du, sắc hồng trên đôi má còn chưa tan hết.
Kỳ Tu Niên mệt nhọc một ngày đêm, vốn mơ màng muốn ngủ, vừa nghe lời này lại tinh thần lại, hắn chống bên sườn ngồi dậy, chất vấn: "Ngươi mới vào cung nửa ngày, đã muốn đi ra ngoài buông thả?"
"......." Diệp Tư Nhụy chột dạ gãi gãi mặt: "Nếu như ngươi không vui thì coi như quên đi, ta cũng chưa nói phải đi."
Bỗng nhiên Kỳ Tu Niên giơ lên nắm tay hù dọa nàng , Diệp Tư Nhụy chớp chớp mắt, biết hắn không có khả năng đánh mình.
"Ngươi thật sự muốn đi?"
"Có một chút một chút....... Ca nói để cho ta trở về thăm phụ mẫu đã lớn tuổi, dù sao ta sáu tuổi đã lạc ở kinh thành rồi." Nàng lập tức mượn một cái cớ tương đối hợp lý.
Kỳ Tu Niên hết đường xoay xở nhìn nàng: "....... Khi nào quay về."
"Tối đa ba tháng, dọc đường trễ nải cũng phải hai tháng, đến lúc đó ta cũng mang hồi môn về, cho ngươi xung quốc khố." Diệp Tư Nhụy một kiểm một bì (bất chấp xấu hổ) cười lên.
Kỳ Tu Niên nằm trở về bên gối, trầm tư rất lâu....... "Thôi, đi nhanh về nhanh."
Diệp Tư Nhụy không nghĩ tới hắn thoải mái đáp ứng như thế, cho nên miệng hôn hắn vô số cái tỏ ý cảm ơn.
Kỳ Tu Niên chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhấp mím môi, kéo nàng, đắp chăn, ngủ.
.......
Năm ngày sau.
Diệp Tư Nhụy cùng Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo chỉnh trang đãi phát (chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát) dự định khởi hành, nhưng Kỳ Tu Niên chưa tới đưa tiễn, cho nên trong lòng nàng mọc một cái nhọt khó chịu, kỳ thực nếu như hắn nói không cho đi, nàng thật không đi, làm sao phải khổ thân chết vì sĩ diện.
Lúc đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa lớn kinh thành thì, bỗng nhiên trong cung có người đến báo....... Hoàng thượng ngã bị thương rồi.
Diệp Tư Nhụy vừa nghe lời này bỗng nhiên giật màn kiệu ra, cũng mặc kệ một bộ phượng bào long trọng, nhảy lên một con ngựa quay về bên trong thành.
Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thấy thế sửng sốt, xu ngựa đuổi kịp gọi lên: "Muội, ca đợi muội ở đây hay là hồi cung với ngươi a?"
"Đừng đợi, ta không đi!" Diệp Tư Nhụy lòng nóng như lửa đốt mà trả lời một câu, sau đó ra roi thúc ngựa chạy về hậu cung.
Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo sanh mục kết thiệt (nhìn trân trối không nói nên lời vì kinh ngạc) mà đứng ngốc tại chỗ, lại tâm lĩnh thần hội (đã biết đã hiểu mà không nói) mà nhe răng cười.
Một khắc đồng hồ sau.
Nàng hãn lưu tiếp bối (lưng đẫm mồ hôi) chạy ào tẩm cung Hoàng thượng, mũ phượng nghiêng ngả, đầu tóc rối loạn, áo choàng cũng đã ném mất. Nhưng bên trong tẩm cung lại không thấy thân ảnh của Kỳ Tu Niên, nàng tìm kiếm khắp trong sân như điên, nhưng chúng nô tài lại đều nhất vấn tam bất tri (cả nguyên nhân, quá trình, kết quả đều không biết), nàng sốt ruột đến trong mắt chảy ròng.
"Kỳ Tu, Hoàng thượng ngươi ở đâu a......." Nàng nhịn không được lẩm bẩm.
Một khắc kia khi nàng đánh bậy đánh bạ chạy vào tẩm cung Hoàng thái hậu thì!....... Kinh động thấy Hoàng thái hậu, Kỳ Tu Niên, Kỳ Tĩnh Diên ba đời tổ tôn ngồi vây quanh một bàn, chính đang ăn uống tiệc tùng chứ đâu.
Diệp Tư Nhụy thở hồng hộc dựng đứng tại chỗ, Kỳ Tĩnh Diên thấy nương quay lại, vươn tay nhỏ bé mập mạp ôm lấy cánh tay Kỳ Tu Niên: "Cạc cạc ca, phụ hoàng thắng lợi rồi, hoàng tổ mẫu thua rồi!......."
Hoàng thái hậu sờ sờ khuôn mặt tôn tử, nhưng thấy Diệp Tư Nhụy y quan không sửa sang lại là một trận váng đầu: "Hoàng thượng với bản cung đánh cuộc, bản cung đoán ngươi tâm thái đùa giỡn quá lớn chuẩn không trở về......." Nàng liếc về phía Kỳ Tu Niên, trong con ngươi tựa hồ có trách cứ lại có ý vị bị mưu hại: "Mà thôi mà thôi, bản cung nguyện thua cuộc, Hoàng thượng xin mời......."
Kỳ Tu Niên đắc ý hất cằm lên: "Có người nói Hoàng hậu đang trở về thành thì hô to một câu: Không đi! Có thể có việc này sao?"
"?!"....... Thì ra tam đại tổ tôn này đùa giỡn nàng như vậy nữa? Nàng còn lòng như lửa đốt.
Ngay trước mặt Hoàng thái hậu Diệp Tư Nhụy cũng không tiện nổi bão, chẳng qua nàng vừa nghĩ tới Kỳ Tu Niên ở lại kinh thành cô đơn một mình quả thực không đành: "Dạ, thần thϊếp không đi, không nỡ rời khỏi Hoàng thượng."
Kỳ Tĩnh Diên sắc mặt xấu hổ thẹn thùng: "Nương không thể rời bỏ cha, cha luyến tiếc nương, hắc hắc hắc hắc......."
Kỳ Tu Niên kiềm chế ý cười đứng lên, kéo tay Diệp Tư Nhụy đi ra bên ngoài tẩm cung.
Diệp Tư Nhụy lại thẹn thùng rũ mắt xuống, nàng thừa nhận bản thân tâm tính chơi đùa lớn, cũng không muốn ở tại hoàng cung bị người quản chế, nhưng đi đến cửa kinh thành nàng đã bắt đầu nhung nhớ Kỳ Tu Niên. Kỳ thực đều không phải Kỳ Tu Niên để lại cho nàng cái bậc thang, mà là nàng chỉ mong sao tìm một cái cớ chạy trở về. Đừng nói Kỳ Tu Niên nói dối chính mình té bị thương, chỉ là ngón tay bị đâm rách, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn ở lại.
Bọn họ đi ra không bao xa, Tiểu Lộ Tử đứng ở bên đường, trình lên hai bộ thường phục xuất cung.
Diệp Tư Nhụy bất minh sở dĩ (mù mịt, không thể hiểu được) nháy nháy mắt, Kỳ Tu Niên lại nhảy người lên ngựa, sau đó ôm nàng lên, cười đến cực kỳ ôn nhu: "Trẫm cùng ngươi quay về Mông Cổ, nhưng chúng ta không đi cùng đại đội ngũ, thế nào?"
Diệp Tư Nhụy cảm thấy bất ngờ, nàng đang trước mắt bao người ôm chặt Kỳ Tu Niên: "Ta yêu ngươi, Kỳ Tu Niên, ngươi biết có thể trở thành thê tử của ngươi là chuyện rất may mắn không?......."
Khóe miệng Kỳ Tu Niên dâng lên một vòng cung đẹp mắt, khẽ hôn trên trán nàng. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng ngôi cửu ngũ không nên quá sủng ái thê tử, nhưng thực vậy, hắn chính là thích cưng chiều nàng, hạnh phúc của nàng, chính là thỏa mãn của hắn.
Hắn là phu quân của nàng, nàng là thê của hắn, vốn chỉ đơn giản như vậy.
--------------
[Hết]
(Lời tác giả: Cảm tạ các vị khán quan một đường ủng hộ, bản gốc chính thức kết thúc, cúi chào.)