Chương 67: Diệp Tư Hạo?!.......
Trong hậu cung vốn u nhã tĩnh mịch lúc này lúc này bởi từng chuỗi tiếng cười thanh thúy của trẻ con mà có vẻ bừng bừng sức sống."Kỳ Tĩnh Diên, đừng có như tiểu phong ma, cẩn thận răng ngươi rơi đầy đất!" Diệp Tư Nhụy mặt không biểu cảm trừng mắt Kỳ Tĩnh Diên, một đám cung nữ thái giám chơi đùa cùng tiểu Hoàng tử lập tức đứng hình bất động.
Kỳ Tĩnh Diên pi pô chu mỏ, Diệp Tư Nhụy vừa muốn tiến lên dạy dỗ nhi tử.......
"Chi Chi cô nương! Hô to gọi nhỏ với Hoàng tử còn ra thể thống gì?!
Một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến Diệp Tư Nhụy, Diệp Tư Nhụy lưng cứng đờ, cũng đứng hình tại chỗ.
Chúng nô tài lại nhất loạt chỉnh tề quỳ dưới đất hành lễ.
Kỳ Tĩnh Diên nghiêng đầu, cạp cạp cười, vừa kêu "Nãi nãi nãi nãi......." Vừa đi đứng không lưu loát bổ nhào tới phía Hoàng thái hậu.
Hoàng thái hậu lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười dịu dàng hiền hòa, cũng mặc kệ Kỳ Tĩnh Diên một thân bùn lầy, khom người ôm hoàng tôn vào trong lòng.
Ba ngày trước, Diệp Tư Nhụy kéo một con ngựa tiến vào hậu cung, trên lưng ngựa không chỉ vắt ngang cửu ngũ chí tôn bị thương, còn có Bắc Phiên Vương Mông Cổ tạo phản bị nàng trói gô lại, trong lòng còn ôm Kỳ Tĩnh Diên. Hoàng thái hậu quả thực khó có thể tưởng tượng vị Chi Chi cô nương vóc người nhỏ gầy này làm sao mang được hai người đại nam nhân xuống núi. Hỏi nàng cũng không nói, chẳng qua ngược lại sự thật là trên trán Hoàng thượng sinh ra mấy cục u màu xanh.
Diệp Tư Nhụy hung hăng liếc Kỳ Tĩnh Diên, Hoàng thái hậu cũng quá hài hước nha, lại có thể khiến nàng quỳ xuống thỉnh an con trai, cũng bởi vì hiện tại nàng vô danh vô phận. Nàng là có thể quỳ, Kỳ Tĩnh Diên chịu đựng nổi không? Không sợ đêm hôm khuya khoắc bị thân nương đánh lén sao?
Hoàng thái hậu yêu thích ôm tiểu hoàng tử không buông tay: "Đáng yêu quá a, khoẻ mạnh kháu khỉnh, giống Hoàng thượng lúc nhỏ như đúc. Hoàng tổ mẫu lệnh may mấy bộ đồ mới tốt nhất cho Tĩnh Diên nhà ta, Tĩnh Diên có muốn đi thử một chút không?"
Kỳ Tĩnh Diên cái miệng nhỏ nhắn hăng hái lên liếc trộm Diệp Tư Nhụy, nếu nương không cho đi, hắn không dám.
Không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Diệp Tư Nhụy chỉ có tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng.
Nàng nhìn chăm chú bóng lưng một già một trẻ vui vẻ rời đi, không khỏi thở dài một hơi, thật là thiểu niên bất tri sầu tư vị (trẻ con không biết sầu lo - câu thơ trích trong "sửu nô nhi - thư bác sơn đạo trung bích" của Tân Khí Tật - nhà thơ, nhà chỉ huy quân sự thời Nam Tống). Ba ngày trước, Kỳ Tĩnh Diên còn khóc nháo đòi cữu cữu, Diệp Tư Nhụy nói dối cữu cữu đi xa nhà rồi, đi đến một nơi rất xa. Mặc dù Kỳ Tĩnh Diên bán tín bán nghi, nhưng chỉ chớp mắt, gặp nhiều người dỗ hắn chơi đùa như vậy, hắn đã quên hết tất cả rồi.
Triều đình chỉnh đốn thuận lợi, độc thủ phía sau màn sa lưới, Tịch Tử Hằng hư không tiêu thất....... Khi tất cả đã quy về yên bình, ngực Diệp Tư Nhụy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vắng vẻ, dù sao ba năm sớm chiều nàng chung sống cùng Tịch Tử Hằng. Có người nói trên trời một ngày, nhân gian một năm, có lẽ đối với Diêm vương gia mà nói không coi vào đâu, nhưng nàng quả thực qua hơn một ngàn ngày, từng giọt từng giọt tình cảm hội tụ thành hồ nước, không phải nói quên là có thể quên.
"Chi Chi cô nương, Hoàng thượng tỉnh rồi!" Tiểu Lộ Tử hào hứng tiến lên hội báo, Kỳ Tu Niên đã hôn mê ba ngày, Diệp Tư Nhụy ở một bên trông coi ba ngày rồi, nàng chân trước mới vừa đi ra khỏi tẩm cung, người anh em chân sau liền tỉnh lại.
Diệp Tư Nhụy rảo bước quay về tẩm cung, vừa vào cửa chỉ thấy nô tài đỡ Kỳ Tu Niên đứng dậy.
"Tịch ái khanh đâu?" Kỳ Tu Niên nghe Tiểu Lộ Tử nói, Chi Chi ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.
Biến thành Diêm Vương, vèo....... Bay đi không còn bóng dáng rồi.
"Rơi xuống vực." Diệp Tư Nhụy bình tĩnh nói.
Kỳ Tu Niên hơi ngẩn ra, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng thật giống như một mảnh trí nhớ đã bị xóa đi, đồng thời, đến đoạn trí nhớ hắn leo lên cột gỗ thì đứt , lúc Chi Chi nói, nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, liền mất đi trí nhớ, sau khi tỉnh lại đã nằm ở trong tẩm cung.
"Nói dối."
"Vậy ngươi nói Tịch Tử Hằng đi đâu? Nếu Tịch Tử Hằng còn sống, ta nào có rảnh rỗi ở trong cung chăm sóc ngươi?"
"......." Lời này cũng quá đả thương người nha.
Kỳ Tu Niên hướng Diệp Tư Nhụy ngoắc ngoắc tay, đôi môi tái nhợt phác lên ý cười, Diệp Tư Nhụy hữu khí vô lực đi đến ngồi xổm xuống bên người Kỳ Tu Niên, khuôn mặt gối lên trên cánh tay gập lại, rõ ràng không hề muốn nói chuyện.
"Rốt cục Tịch Tử Hằng đi nơi nào?"
"Biến thành chim to bay rồi."
"Nga."
Kỳ Tu Niên không hỏi thêm nữa, bởi vì đáy lòng hắn đương nhiên không muốn thấy dáng vẻ Chi Chi thương tâm khổ sở, nếu nàng thật không muốn nói, vậy thì thôi. Hoặc là nói, hắn càng muốn tin tưởng cái sau.
"Ngươi định khi nào gả cho trẫm."
"Hử?......." Diệp Tư ngẩng đầu lên, gả cho Kỳ Tu Niên không thành vấn đề, nhưng lúc ấy để nàng ở tại trong hoàng cung chính là vấn đề: "Chúng ta trước cứ thế này đi, ta ba ngày hai nơi tới hoàng cung tìm ngươi hẹn hò, hoặc là ngươi xuất cung tìm ta, lén lén lút lút thêm nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Kỳ Tu Niên lườm nàng: "Đường đường cửu ngũ chí tôn đùa giỡn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng ngươi? Khi nào bệnh điên của ngươi mới có thể khỏi hẳn?"
Diệp Tư Nhụy yên đầu đạp não (dáng vẻ buồn bã ỉu xìu) mà ngồi ở mép giường: "Trong cung quá nhiều quy củ, Hoàng thái hậu lại còn khiến ta quỳ xuống trước nhi tử, nếu như Hoàng thái hậu không phải thân nương của ngươi, ta đã sớm kéo bà vào phòng tối ra sức đánh một trận rồi."
Khóe miệng Kỳ Tu Niên giật một cái, liền nhéo cằm Diệp Tư Nhụy qua, vẻ giận dữ đổi thành dịu dàng, khách khí thương lượng: "Ai nói ngươi phải quỳ Tĩnh Diên? Chỉ cần làm Hoàng hậu cũng không cần nữa."
"Hoàng hậu?!" Diệp Tư Nhụy lùi lại ba bước, khó có thể tin chỉ vào mình: "Ngươi đừng có nói đùa nha Kỳ Tu Niên? Nhìn ta từ đầu đến chân nào có một chút diện mạo mẫu nghi thiên hạ nào không?"
Kỳ Tu Niên thấy nàng dùng mọi cách từ chối, không vui nâng con ngươi: "Để ngươi ở hậu cung, sao giống như muốn mạng ngươi vậy? Trẫm thật nghi ngờ lời ngươi nói ngày đó phải chăng không thật lòng."
"Đương nhiên là thật lòng, nhưng là không nhất định phải kết hôn, đến lúc đó lại dấy lên cung đấu rồi gì đó, ngươi còn ngại nữ nhân hậu cung làm ầm ĩ chưa đủ sao?"
Kỳ Tu Niên nhẹ giọng cười nhạt: "Là ngươi e sợ phi tần hậu cung hợp mưu hãm hại ngươi?"
Diệp Tư Nhụy bất tiết nhất cố (khinh thường): "Chỉ suy nghĩ ở chung một chỗ với những phi tử cố chấp đó của ngươi ta cũng không đùa."
"Nói thẳng ra, ngươi không muốn gả cho trẫm."
Diệp Tư Nhụy không hề tự tin đáp lại, nữ nhân nào không muốn gả cho nam nhân yêu thương sâu sắc. Nhưng vấn đề là, người anh em là lang quân của mấy trăm nữ nhân, nàng sợ lỡ tay một cái đẩy những nữ nhân kia xuống giếng đi.
Kỳ Tu Niên cười mà không nói, mâu thuẫn nha, dù sao có lấy chồng hay không cũng không thể tuỳ theo ý Chi Chi.
Diệp Tư Nhụy nhận ra trong mắt hắn toát ra ùng ục ùng ục tâm địa gian trá: "Này, ngươi nghìn vạn lần đừng ép ta, đến lúc ta muốn kết hôn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, còn có a, cha ta qua đời, ta muốn thủ hiếu ba năm."
Kỳ Tu Niên sặc ho khan hai tiếng: "Lúc này lại thành cha rồi? Được, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu Tịch ái khanh bất hạnh bỏ mình, trẫm cho phép ngươi thủ hiếu ba năm, không chỉ như thế, trẫm còn vì Tịch ái khanh lo liệu một tang lễ long trọng, thêm quan tước nhất phẩm hộ quốc công."
"......." Xem ra Kỳ Tu Niên thật không tin Tịch Tử Hằng đã biến mất. Chẳng qua cũng không trách hắn có thể nói thoải mái như vậy, người sống trong chớp mắt biến thành Diêm vương gia, ai có thể tin a.
Diệp Tư Nhụy hết đường xoay xở ngồi ở long ỷ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể chịu được quy củ hậu cung rườm rà, nàng bỗng nhiên tức giận đứng dậy đập bàn: "Ta mặc kệ, dù sao ta cũng không ở lại trong cung, ngươi đi xem xem Kỳ Tĩnh Diên đều bị nương ngươi chiều chuộng thành cái dạng gì rồi, mới ba ngày, xú tiểu tử sắp ngay cả đi đường cũng không bước rồi!"
Kỳ Tu Niên cũng không lý tới nàng, chỉ là cười khanh khách nhìn nàng....... Đi qua đi lại, tiếp tục đi qua đi lại.
Diệp Tư Nhụy chột dạ cắn cắn ngón tay, kỳ thực cứ thế này trải qua thật tốt vô cùng, nàng lại không mưu đồ gì danh hiệu Hoàng hậu, thỉnh thoảng tiến cung gặp mặt Kỳ Tu Niên một lần, trong lúc rãnh rỗi đi dạo phố phường một chút, truy bắt tội phạm và gì gì đó, ngày ấy nhất định rất ung dung tự tại.
Lúc này, Tiểu Lộ Tử bưng canh bổ dưỡng vào cửa.
"Chủ tử, nô tài trước hầu hạ người ăn một chút."
Kỳ Tu Niên hướng Tiểu Lộ Tử nháy mắt, Tiểu Lộ Tử lập tức đưa chén canh về phía Diệp Tư Nhụy trình: "Được rồi đúng rồi, chuyện chăm sóc Hoàng thượng như thế sau này không cần nô tài rồi, xin......."
Diệp Tư Nhụy mắt liếc ngang một cái, nhận lấy chén canh ngồi ở mép giường, múc một muỗng thổi thổi hơi nóng, sau đó đưa đến bên miệng Kỳ Tu Niên: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như Kỳ Tĩnh Diên thấy cha hắn đều như thế, hắn nhất định cũng sẽ học như thế."
Kỳ Tu Niên như không có chuyện gì xảy ra húp nước canh: "Xú nha đầu vong ân phụ nghĩa, trẫm bị thương là vì ai?"
"Đương nhiên là vì nhi tử của ngươi." Diệp Tư Nhụy giả vờ ngây ngốc nói.
Tiểu Lộ Tử dưới chỉ thị của Kỳ Tu Niên, ho khan hai tiếng: "Chi Chi cô nương nói như vậy thì bất công với Hoàng thượng, sao nô tài nghe nói Chi Chi cô nương đã hướng Hoàng thái hậu cam đoan, tự nguyện giúp Hoàng thượng sinh hạ mấy vị long tử mà?"
Diệp Tư Nhụy giật mình, nhớ tới giấy cam đoan, hoàng hậu quả khiến nàng cam đoan sanh con là được, lấy hay không lấy Hoàng thượng tuỳ ý!
"Hắc, hắc, hắc......." Diệp Tư Nhụy cười to ba tiếng, sau đó âm dương quái khí nói: "Hoàng thượng thế nhưng nghe lời Hoàng thái hậu nói a......."
"Đương nhiên, mẫu hậu là người trẫm kính trọng nhất." Kỳ Tu Niên không chút nghỉ ngợi nói.
"Vậy nếu như, Hoàng thái hậu bằng lòng ta không lấy Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng phải nghe chứ?"
Kỳ Tu Niên giả vờ hơi nhăn mày: "Mặc dù nói như vậy, nhưng trẫm không tin mẫu hậu sẽ bất đồng ý kiến."
Diệp Tư Nhụy âm thầm vui mừng: "Nếu có một phong tín thư chứng minh tâm ý của Hoàng thái hậu cùng ta thì sao?
Kỳ Tu Niên thận trọng nhướng mày: "Lời này nên hiểu thế nào đây?"
Diệp Tư Nhụy nghiêm trang đứng lên: "
"Thư ra sao? Lấy ra cho trẫm xem xem."
"Một phong giấy cam đoan, nội dung chính là nói: Ta có nghĩa vụ giúp Hoàng thượng truyền tông tiếp đại (sinh con nối dõi), nhưng không cần thiết phải gả cho Hoàng thượng, giấy trắng mực đen, ta cũng ấn dấu tay, đang ở chỗ Hoàng thái hậu."
Kỳ Tu Niên giả vờ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Nếu như đây là chỉ ý của mẫu hậu, trẫm cũng phải tuân theo, chẳng qua ngươi sẽ giữ đúng đề nghị trong giấy cam đoan chứ?"
"Đương nhiên! Đặc biệt cam tâm tình nguyện!" Diệp Tư Nhụy vỗ ngực cam đoan.
Kỳ Tu Niên mím môi cười trộm, sau đó chán nản lệch ra tựa ở đầu giường: "Aiz....... Tiểu Lộ Tử nhanh đi tẩm cung Hoàng thái hậu lấy giấy cam đoan, trẫm phải cẩn thận tỉ mỉ....... Aiz ô......."
Tiểu Lộ Tử nín cười, cũng sắp nín đến nội thương, như một làn khói phi nhanh về phía tẩm cung Hoàng thái hậu.
Phong nha đầu mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tính toán vẫn không thể qua được Hoàng thượng, oa ha ha....... Kỳ Tu Niên đạo mạo ngạn nhiên (ra vẻ trang nghiêm, thường mang ý châm biếm) xem hết giấy cam đoan, hướng Chi Chi nháy nháy mắt: "Trẫm trách oan ngươi, thì ra ngươi là không thể chờ đợi muốn gả cho trẫm như vậy a!"
"Nói bậy gì chứ?" Diệp Tư Nhụy nghi ngờ đi lên trước, xác định phong thư này không có giả mạo, mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không đếm xỉa tới) hừ một tiếng.
"Tiểu Lộ Tử, Chi Chi biết ít chữ, mau đọc một chút cho tân chủ tử tương lai của ngươi."
"Tuân mệnh!"
Tiểu Lộ Tử hắng giọng: "Điên. Nữ. Nguyện. Giá. Lam. Triệt. Vi. Hậu! Khâm thử......." (điên nữ nguyện gả cho Lam Triệt làm hậu)
Diệp Tư Nhụy vừa muốn đoạt lấy tín hàm, Tiểu Lộ Tử vội vàng mở rộng tờ giấy giải thích: "Tân chủ tử đừng tranh đoạt a, đây vốn là một bài tàng đầu thi, nô tài cầm, chính ngài xem đi......."
"Phong hành phách đạo thập dư tái; (điên đi ngang ngược hơn mười năm)
Nữ nhi chân thân hiển hoàng thành;
Nguyện vi ngô hoàng sinh thập tử; (nguyện vì ngô hoàng sinh mười người con)
Giá dữ bất giá do tự tiện; (tùy ý xuất giá hay không)
Lam bào hãn sái thiên trình lộ; (áo bào xanh thấm mồ hôi ngàn chặng đường)
Triệt tâm vô hạ thiên khả kiến; (tấm lòng trong sạch trời chứng giám)
Vi nhữ độc thường tương tư khổ; (vì người đơn độc nếm đau khổ tương tư)
Hậu hội hữu kỳ hiếu lưỡng toàn." (sau có ngày gặp lại hiếu lưỡng toàn)
Diệp Tư Nhụy đầy vẻ chạy trốn xe tải, trong nháy mắt bị bánh xe nghiền qua miệng mắt méo xệch.
Chẳng qua, Diệp Tư Nhụy rất nhanh tìm được một cửa đột phá, nàng cười quỷ dị, thổi thổi đầu ngón tay: "Chậc chậc, mặc dù ta bị người nào đó tính kế, nhưng người nào đó cố ý quên viết lên kỳ hạn thành hôn, aiz....... aiz....... Thật là đáng tiếc a......."
"......." Nữ nhân quá nhanh trí đúng là phiền phức....... Kỳ Tu Niên vốn dương dương đắc ý lập tức biến sắc: "Trẫm là cửu ngũ chí tôn, lệnh ngươi đêm nay xuất giá thì chớ có nghĩ kéo qua trưa hôm sau! Tiểu Lộ Tử, đuổi Phong nha đầu không biết điều này ra đi, đứng bên ngoài cửa cung tự kiểm điểm một canh giờ! Nếu như nữ nhân này có ý đồ bất chính, lần nữa nhốt vào thiên lao!" Dứt lời, hắn nghiêng người đắp chăn ngủ.
"?!" Diệp Tư Nhụy ngược lại thở ra một hơi khí lạnh, còn chưa kịp phản kháng, đã bị cẩm y vệ lốp bốp nhảy lên vào cửa bao vây bên trong.
Lúc này, viên quan cẩm y vệ nơi khác phụng chỉ tới trước hội báo.......
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo cầu kiến."
Trong lòng Diệp Tư Nhụy kinh hãi. Tộc phổ Diệp thị ghi lại....... Họ Diệp Hách Na Lạp trải qua mấy trăm năm sau, dần dần kết thông gia với người Hán, dòng họ đơn giản hoá làm họ "Diệp". Đến giờ này ngày này, rất nhiều người dường như cũng quên lãng tổ tiên bọn họ vốn là họ....... Diệp Hách Na Lạp.
Như vậy, Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo?
Chính là Diệp Tư Hạo?!.......
-------