Điên Tù Hoàng

Chương 67

Chương 66: Xoay chuyển càn khôn
"Bò lên trên cây cột, thay thế nhi tử ngươi."

Diệp Tư Nhụy đưa mắt ra hiệu Kỳ Tu Niên, ý bảo trên cổ mình có vòng vàng, thằng nhãi này chưa chắc một đao có thể chém đứt cổ của nàng, cho nên hy vọng Kỳ Tu Niên không cần hành sử bất chấp.

Kỳ Tu Niên gắng gượng đưa khăn chặn vào vết thương, ánh mắt lại chăm chú nhìn môi Phiên Vương hiện lên màu xanh....... Trên tam tấc chủy thủ đã thấm đầy nhựa độc, tuy ta thắng không anh hùng, nhưng hai bên đều là vì thắng lợi cuối cùng mà không từ thủ đoạn không phải sao? Hơn nữa hắn sẽ không để cho Phiên Vương thống thống khoái khoái chết đi, ắt phải bắt sống người này!

"Đừng kéo dài thời gian, bản vương kiên nhẫn có hạn!" Phiên Vương đã cảm thấy tứ chi từ từ vô lực, hắn đoán được trên chủy thủ có độc, nhưng dù sao đều phải chết như vậy, vậy liền chơi cho thảm hại hơn chút!

Kỳ Tu Niên bị đau ngoác miệng hít thở, cắn chặt răng, nhảy người lêи đỉиɦ cột gỗ. Diệp Tư Nhụy lại lần nữa bị trọng lực cực lớn áp bách, thân thể lập tức nghiêng về phía Kỳ Tu Niên, khi cổ của nàng đã chạm vào lưỡi dao thì Phiên Vương lại lập tức dời một tấc về phía bên, thậm chí dùng đầu gối ngăn cản, giúp Diệp Tư Nhụy giảm sức nặng, Diệp Tư Nhụy giật mình, không hiểu nổi thằng nhãi này lại muốn đùa giỡn thủ đoạn gì.

Kỳ Tĩnh Diên từ lâu khóc cổ họng khàn khàn, hắn thấy nam tử xa lạ tới gần mình, mặc dù không biết cha ruột, nhưng....... "Ngươi chảy máu a, đau không? Tĩnh Diên thổi thổi cho ngươi......."

Kỳ Tu Niên cởi dây thừng trói trên người nhi tử ra, hắn sờ sờ khuôn mặt hồng nhỏ nhắn bị đông cứng. Kỳ Tĩnh Diên dưới mẫu thân nghiêm nghị "□", bình tĩnh chịu đựng sóng gió, mặc dù thân thể đang tràn ngập trong nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn cũng không phải rất sợ, khuôn mặt của hắn dính vào trong lòng bàn tay dính đầy vết máu của Kỳ Tu Niên, cọ cọ, thật là ấm áp a.......

Kỳ Tu Niên không nghĩ tới hài tử "lâm nguy không loạn", hắn biết không đúng lúc, lại không bởi vui mừng mà cười cười: "Ta là Kỳ Tu Niên, con tên là Kỳ Tĩnh Diên đúng không?"

Kỳ Tĩnh Diên chớp chớp đôi mắt đẫm nước mắt: "Chúng ta đều họ Kỳ ô, cạp cạp......."

Kỳ Tu Niên dịu dàng đáp lời, sau đó ôm hài tử từ trên cột gỗ xuống, nhẹ giọng dặn dò: "Chúng ta là người một nhà, ta sẽ không hại con, nghe ta nói, đừng chạy về phía nương con, ta vừa đẩy, con liền chạy xuống hướng chân núi, ngã sấp xuống cũng không được dừng."

Kỳ Tĩnh Diên cái hiểu cái không không lên tiếng, hắn len lén liếc về phía thân nương, nhưng lúc này bản thân chỉ muốn nhào vào trong lòng nương a!.......

Diệp Tư Nhụy mặc dù không có nghe hai cha con nói chuyện với nhau điều gì, nhưng thấy trên mặt hài tử hiện ra biểu tình do dự, cũng rõ ràng như vậy: "Kỳ Tĩnh Diên muốn làm tiểu hồng mạo?" (cô bé quàng khăn đỏ)

Kỳ Tĩnh Diên ngược lại thở ra một hơi khí lạnh, lắc đầu, lại gật đầu, tựa hồ hiểu rõ ý tứ nương.

Phiên Vương nhướng mày, sau đó thúc giục: "Kỳ Tu Niên! Mau leo lên, trói chính mình lên, bằng không......." Hắn lại đem lưỡi dao đè ép trên cổ Diệp Tư Nhụy.

Kỳ Tu Niên không biết hai mẫu tử này đang dùng tiếng lóng gì trao đổi, nhưng phát hiện nhi tử đã bắt đầu tìm kiếm lối đi xuống núi.

Hắn liền ôm lấy hài tử, bước một bước lớn đưa Kỳ Tĩnh Diên đến đầu đường xuống núi, sau đó tự động đi trở về, tung người lêи đỉиɦ cột gỗ. Chỉ cần hài tử bình an vô sự, hắn cũng yên lòng.

Kỳ Tĩnh Diên lanh lợi xuôi đường nhỏ ngã lộn nhào, liến thoắng lăn lộn ra một đoạn lớn. Phiên Vương cũng không dự đoán được hài tử sẽ không tìm nương mà là cố chạy trối chết trước, do đó chần chờ một bước, nhưng lúc này đuổi kịp lại uy hϊếp không được tính mạng Diệp Tư Nhụy, cho nên dẫn đến cục diện kỵ hổ nan hạ (cưỡi hổ khó xuống, đâm lao phải theo lao).

"Ha ha, thật có phong phạm Kỳ gia vương triều ngươi, cần mạng không cần mẹ." Phiên Vương cười nhạo nói.

Diệp Tư Nhụy thấy nhi tử tạm thời thoát khỏi miệng cọp, đầu tiên là hung hăng đá một cước vào xương bánh chè Phiên Vương: "Hiện tại người cũng cột chắc rồi, muốn chơi cái gì cũng nhanh chút, tỷ tỷ ngươi chống đỡ không được bao lâu!"

Phiên Vương híp mắt xoa xoa chân, mặc dù tai vạ đến nơi, nhưng tâm thái như trước rất tốt: "Có người nói phần lớn nữ tử người Hán dịu dàng như nước, bản vương thật đúng là nhìn không ra."

"Ngươi lắm mồm với ta làm gì? Kế tiếp có phải muốn ta lựa chọn buông tay một người hay không a?" Diệp Tư Nhụy chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng sau khi nói xong, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, thằng nhãi này quả thực muốn làm như vậy.

"Phía tây là Kỳ Tu Niên, đông là Tịch Tử Hằng, ngươi nhiều nhất giữ được một khắc đồng hồ, bản vương nghỉ ngơi một chút trước......." Nói xong, Phiên Vương ngồi xuống dựa bên người Diệp Tư Nhụy, một tay cầm lên bầu rượu, một tay lưỡi dao vẫn chặn trên cổ Diệp Tư Nhụy.

Kỳ Tu Niên vốn cột nút dải rút cho mình, chẳng qua, nếu mình bất chấp nhảy xuống như vậy, Chi Chi nhất định bởi vì không thể chịu được lực hút, cùng Tịch Tử Hằng rơi xuống thung lũng, ngược lại mà nói, thể trọng hai người nam nhân tương đối mỗi người trôi nổi một đầu, ngược lại giảm bớt sức lực nàng chịu đựng, dường như cũng chỉ có đợi sau khi Phiên Vương độc phát bất tỉnh lại hành động.

Phiên Vương nâng lên phi tiêu trong tay, bá một cái cắt đứt dây thừng trên người Tịch Tử Hằng. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, căn bản không để ý Kỳ Tu Niên có vững vàng buộc chặt chính mình trên cột gỗ hay không, tóm lại, hắn có con tin nơi tay, bất luận ai từ trên cây cột xuống trước, thì người đầu kia cũng sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng, mà trong ba người này, chỉ có một người có thể sống sót.

Tại thời điểm chỉ mành treo chuông, tâm tình của mỗi người cũng trở nên hết sức nặng nề, lại không dám khinh cử vọng động.

Diệp Tư Nhụy hai cánh tay từ lâu đã đau đến không còn cảm giác, lại dây dưa thêm, cũng không ai sống được.

Nàng hơi thở nặng nề, trước nhìn về phía Kỳ Tu Niên, lời nói lăn lộn trong yết hầu, mới gian nan mở miệng: "Kỳ Tu Niên, ngươi còn nhớ rõ vấn đề hỏi ta buổi sáng không......."

Kỳ Tu Niên cười đáp lại: "Trẫm hiểu tâm tư của ngươi."

"Đều không phải! Ta lúc đó còn có nửa câu chưa nói xong......." Diệp Tư Nhụy hít hít mũi: "Ngươi hỏi ta, nếu như các ngươi đồng thời gặp phải nguy hiểm, mà ta chỉ có thể cứu một người, người ta sẽ chọn cứu trước......." Nàng dâng mắt lên, ngưng mắt nhìn Kỳ Tu Niên thật lâu....... "Đáp án của ta cứu ca trước, thế nhưng, ta sẽ đi tìm cái chết cùng ngươi, lúc đó không nói ra miệng, bây giờ nói hình như vừa đúng, ha ha......."

Diệp Tư Nhụy cười rất ung dung, bởi vì nàng không phải là xung động nhất thời, sớm đã nghĩ xong, nếu như nàng phải lựa chọn sống chết trước mắt, như vậy nàng vẫn là sẽ ích kỷ bảo vệ ca ca, nhưng lại không thể cùng ca đi đến cuối cùng.

Kỳ Tu Niên sợ run hồi lâu, khóe miệng dâng lên một vòng cung đẹp mắt: "Có những lời này của ngươi, trẫm cho rằng đáng giá."

Hắn không hề sợ hãi bỏ mạng, chỉ là tiếc nuối trước khi chết không biết rõ tấm lòng Chi Chi, lúc này, hết thảy đều không quan trọng.

Diệp Tư Nhụy được Kỳ Tu Niên tán thành, hổ thẹn cúi đầu, nàng mong muốn mỗi người đều sống thật tốt, lại phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, nàng biết rõ mình có lỗi với Kỳ Tu Niên, không chỉ cô phụ hắn, còn cướp đi sinh mạng tuổi trẻ của hắn.

Diệp Tư Nhụy chuyển sang Tịch Tử Hằng: "Ca, ngươi là thân nhân duy nhất của ta, sứ mạng của ta chính là bảo vệ ngươi, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhưng muội muội không có cách nào giữ đúng hứa hẹn mãi cùng ngươi cho đến già, xin lỗi."

Diệp Tư Nhụy đã biểu lộ tâm ý, người nàng yêu là Kỳ Tu Niên, cho đến chết không thay đổi.

Tịch Tử Hằng dường như cũng không tỉ mỉ nghe Diệp Tư Nhụy đang nói chuyện gì.......

Mắt hắn vốn là đồng tử màu đen, trong nháy mắt xẹt qua một đạo quầng sáng màu băng lam.

Vẻn vẹn một tíc tắc này, Tịch Tử Hằng, không, chính xác là Diêm Vương rốt cục thức tỉnh ký ức, thức tỉnh mục đích hắn đi tới nhân gian.

Một khi Diêm Vương lựa chọn sử dụng thân thể người phàm tiếp cận Diệp Tư Nhụy. Như vậy, theo "lệnh trời"....... Phong tồn toàn bộ ký ức hắn, lại thêm hắn không chi phối được mỗi tiếng nói cử động của thân thể, chỉ có chân tâm vĩnh viễn không đổi, bất luận linh hồn bách chuyển thiên hồi, giữa biển người mênh mông hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nữ tử hắn yêu.

Mà phương pháp duy nhất giải trừ phong ấn, chính là nữ nhân hắn yêu cam nguyện sinh tử tương hứa (thề nguyền sống chết), hay hoàn toàn yêu nam nhân ngoài mình ra, mà giờ khắc này, tiểu Diêm Vương đã hoàn toàn tìm về ký ức dài dằng dặc mấy nghìn năm.

Tiểu Diêm Vương chán nản ngắm nhìn Chi Chi, đôi mắt màu băng lam nhiễm một vòng hơi nước....... Cuối cùng, Diệp Tư Nhụy vẫn lựa chọn Hoàng thượng, đáp án hắn muốn, cũng không phải là như vậy.

Chẳng lẽ mình lại sai lầm rồi? Không nên lấy hình ảnh ca ca xuất hiện ở trước mặt Diệp Tư Nhụy sao?....... Rốt cục còn phải thất chi giao tí (bỏ lỡ cơ hội) bao nhiêu lần hắn mới có thể mang nữ nhân hắn yêu nghìn năm quay về, hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời, mà cái loại mệt mỏi rã rời này cũng không phải là mệt mỏi, mà là lòng có chút không chịu nổi, lúc này cũng biểu thị cơ hội của hắn chỉ còn lại có một lần cuối cùng.......

"Ca?......." Thấy Tịch Tử Hằng một bộ vẻ mặt ai oán đần độn, bốn phía thân thể rõ ràng từ từ bay lên một vòng khói trắng, mà cả người hắn, dường như tự giam cầm bản thân trong không gian suy tưởng, dữ thế cách tuyệt. (đoạn tuyệt với nhân thế)

Tiểu Diêm Vương nhìn chăm chú Diệp Tư Nhụy, thần sắc không khỏi ủ rũ....... Lúc này đã nhìn không chớp mắt, một giọt nước mắt như băng tinh rơi vào vực sâu vạn trượng.......

Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa biến sắc, sấm chớp rền vang, âm mai hắc ám tức khắc bao phủ trên núi Thái Tử.

Diệp Tư Nhụy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cánh tay đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thời gian một cái nháy mắt, lại kinh hãi thấy Phiên Vương cùng Kỳ Tu Niên nằm trên mặt đất, dường như vô tri vô giác ngủ yên.

Diệp Tư Nhụy hoàn toàn bối rối, đứng lên theo bản năng, lại phát hiện thân thể bị ngoại lực nào đó cố định tại chỗ không thể nhúc nhích.

"Ta không phải là anh của ngươi......."

Giọng trầm thấp nén một tia khàn khàn, tiểu Diêm Vương thoát thai hoán cốt, quần áo đen trôi lơ lửng giữa không trung.

Ánh băng lam trong mắt hắn dũng động tràn đầy không muốn, sợi tóc như vạn luồng bạc phiêu dật theo gió, hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc lộn xộn lại nửa chận nửa che đường nét trên dáng dấp hoàn mỹ của hắn, tận lực che giấu một bộ thần tình mất mát.

Diệp Tư Nhụy đương nhiên còn nhớ khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ, nhưng mà tiểu Diêm Vương tại sao lại lột xác từ trong thân thể Tịch Tử Hằng ra chứ?

"Diêm vương gia, có phải ngươi nên giúp ta giải thích một chút chuyện gì xảy ra hay không?" Lời nói của nàng có vẻ run rẩy, không tự chủ được lòng thắt chặt, bởi vì hôm nay nhìn thấy Diêm Vương tuyệt nhiên bất đồng cùng ngày ấy tại địa phủ, hắn bình thản thâm trầm giống như cái tôi đã thay đổi.

Tiểu Diêm Vương yên lặng rất lâu, hắn không biết nên giải thích với Diệp Tư Nhụy như thế nào, suy cho cùng có một số việc mệnh trung đã định trước từ lâu, nhưng chức trách của hắn chính là khiến cho người hắn yêu mỗi một kiếp ở nhân gian cảm phải thấy hạnh phúc vui sướиɠ....... Cho nên hắn ưu nhã nâng môi: "Diệp Tư Nhụy, đây chỉ là bản tôn mở trò đùa nho nhỏ với ngươi, mà trong cuộc sống....... cũng không có Tịch Tử Hằng người này, là bản tôn chế tạo ra một thân thể mà thôi."

Diệp Tư Nhụy chậm rãi chớp mắt, bên tai ông ông tác hưởng (ông ông ù ù).

"Ngươi có ý gì? Không có Tịch Tử Hằng? Hết thảy đều là thủ đoạn của Diêm vương gia? Không có ca ca? Không thể cứu vãn? Ta đây chuyển kiếp đến nơi đây là vì cái gì?!"

Tiểu Diêm Vương như không có chuyện gì xảy ra ngửa mặt trông về phía chân trời đen kịt như mực....... "Không, quả thực có một người cần ngươi cứu, hơn nữa chỉ có ngươi có thể cứu hắn, người kia chính là anh ngươi kiếp trước, thời cơ chưa tới mà thôi......."

Diệp Tư Nhụy nắm chặt tay, nước mắt không tự chủ tràn ra hốc mắt: "Ngươi cảm thấy rất thú vị phải không? Nhìn ta giống như người điên đần độn liều sống liều chết thương tâm rơi lệ để ngươi biến ảo thân thể, thậm chí để ngươi chế tạo ra Tịch Tử Hằng, thành tâm vứt bỏ nam nhân yêu mến cam nguyện cùng ngươi đi đến chân trời! Xin hỏi Diêm vương gia, ngài thật cảm thấy đùa giỡn rất vui sao?......."

Tiểu Diêm Vương nhíu nhíu mày, không tự chủ đến gần phía nàng, giơ ngón tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, kèm theo nhiệt độ cơ thể lạnh như băng xẹt qua gò má của nàng.

Toàn thân Diệp Tư Nhụy không thể động đậy, chỉ có hất mạnh đầu ra. Mới vừa rồi nàng còn thống khổ lựa chọn sinh tử, vì mạng Tịch Tử Hằng không còn bao lâu mà chua xót đau khổ, mà bây giờ đây, Diêm vương gia nói cho nàng biết, hết thảy đều là giả, trên đời căn bản không có Tịch Tử Hằng. Nàng thật không biết là nên khóc hay là nên vui mừng.

"Ta bây giờ mới biết Diêm vương gia là đại thần lại nhàm chán như thế, Diệp Tư Nhụy cam bái hạ phong."

Tiểu Diêm Vương muốn nói lại thôi rũ tay xuống, Diệp Tư Nhụy thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn liếc hắn một cái.

Hắn gạt đi phiền muộn, giả vờ đắc ý hai tay vòng trước ngực: "Đúng nha, bản tôn đúng là rất buồn chán, bây giờ đối với ngươi mất đi hứng thú, quay về địa phủ sẽ tìm một tiểu quỷ hồn đáng thương, có thể để cho bản tôn trêu chọc một phen, a......."

Lời còn chưa dứt, tiểu Diêm Vương xoay người, giống như hùng ưng chao liệng bay lên.......

"Ngươi khoan hãy đi!" Diệp Tư Nhụy hô một tiếng.

Tiểu Diêm Vương vẫn không xoay người, đưa lưng về phía nàng, tâm tình giống như mặc sức quát gió dậy, lạnh giá thấu xương.

"Ngươi nói thật đi, trên đời này thật là không hề có Tịch Tử Hằng, hay là ngươi không để cho ta thương tâm mới mang hắn đi?......." Diệp Tư Nhụy nhịn không được hỏi ra lời, chính là bởi vì nàng phát hiện trên gương mặt tiểu Diêm Vương, trong lúc lơ đãng lướt qua một tia ưu thương, khiến cho nàng bỗng nhiên cảm thấy hít thở đầy áp lực.

Tiểu Diêm Vương cay đắng bứt lên khóe môi, như trước không chịu ngoái đầu nhìn lại: "Trên đời quả thực không có Tịch Tử Hằng, nhưng có một linh hồn cố chấp, linh hồn kia xuyên thoa giữa đường hầm thời gian, liều mạng tìm kiếm hạnh phúc thuộc về nó......."

"Tìm được không?......." Diệp Tư Nhụy bật thốt lên, nghe không hiểu, lại dường như rất chân thực.

Lòng Tiểu Diêm vương bị tác động mạnh muốn nứt ra, hắn áp ngực, lòng bàn tay nắm chặt, mắt băng lam u ám một mảnh.

Mà giữa lúc hắn xoay người thì trên miệng đã dấy lên nụ cười dịu dàng: "Sẽ tìm được, ngươi đều nói rồi, một tôn thần ta đây đương nhiên sẽ không rảnh tới giúp đỡ một tiểu linh hồn si tình đi tìm hạnh phúc chân chính."

Diệp Tư Nhụy như trút được gánh nặng nói ra đè nén: "Quên đi, mặc dù Diêm vương gia một mực đùa giỡn ta, chẳng qua khi ta biết không có Tịch Tử Hằng thì kỳ thực ta cảm thấy rất vui mừng, chí ít ngoại trừ Kỳ Tu Niên ra, thế gian này không có một người đàn ông khác vì ta mà đau khổ không thể tả." Nàng khát khao nâng lên khóe miệng: "Nói thật đi, từ sau khi chuyển kiếp, ta cũng không vui vẻ, là ta không tốt, không nên yêu Hoàng thượng, luôn cảm thấy áy náy bởi vì phụ Tịch Tử Hằng, bây giờ hết thảy đều tốt. Nếu như không phải Diêm vương gia đang nói đùa, ta đây sẽ tiếp tục tìm kiếm anh trai kiếp trước, chỉ cần anh cần ta đi cứu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào."

Không đợi tiểu Diêm Vương mở miệng, Diệp Tư Nhụy lại nói: "Chẳng qua ngươi cũng giả bộ quá giống thư sinh văn nhược nha? Hại ta đề tâm điếu đảm!" (chờ đợi lo lắng, thấp tha thấp thỏm)

Tiểu Diêm Vương vô vị cười cười: "Bản tôn về địa phủ, sau này còn gặp lại."

Dứt lời, hắn hóa thành một trận khói trắng mờ mịt, trong chốc lát, tan biến giữa trời đất mênh mông, sắc trời từ từ chuyển thành xanh thẳm, chim chóc đang chơi đùa giữa áng mây, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.

Diệp Tư Nhụy đã có thể tùy ý chuyển động, nàng ngửa mặt trông lên bầu trời hư vô mờ mịt....... Không tự biết thở dài một tiếng, trong lòng nặng nề.

Tiểu Diêm Vương, ngài diễn thư sinh rất thật, không đi làm diễn viên thật lãng phí.

Này! Đi vội như thế làm gì....... Vậy anh ta đến tột cùng là ai a?!

-------