Chương 65: Núi Thái Tử
(Bản raw ko còn chia rõ nên khi nào mình mệt thì mình ngắt chương nha)"Nếu ba người nam nhân chúng ta đồng thời rơi xuống vực, nhưng ngươi chỉ có thể cứu một người, tiên ngươi sẽ cứu ai?"
Ba người, đương nhiên là chỉ ca, nhi tử, hắn.
Diệp Tư Nhụy vẫn không lo lắng nhiều, mím môi: "Xin lỗi Kỳ Tu Niên, ta sẽ cứu ca....... Bởi vì......."
Kỳ Tu Niên tay ra dấu chớ có lên tiếng, trong con ngươi xẹt qua một chút ảm đạm, sau đó nâng môi cười cười: "Trẫm biết rồi."
Diệp Tư Nhụy rõ ràng cảm thấy, lúc nàng trả lời vấn đề thì ngón tay Kỳ Tu Niên run rẩy, trong lòng hắn nhất định không dễ chịu, nhưng ca ca là người nàng phải cứu, nàng không cách nào để cho mình một giây do dự.
"Ta dẫn ngươi đi ăn gan xào nha, món ăn vặt rất nổi danh kinh thành." Nàng lập tức nói sang chuyện khác.
Kỳ Tu Niên nhướng mày: "Ăn không ngon......."
"Nếu như ngươi thấy khó ăn, thì một mình ta đây ăn hai chén, ha ha."
Kỳ Tu Niên cười như có như không đáp lại, nhảy lên ngựa, sau đó ôm Diệp Tư Nhụy lên lưng ngựa: "Vậy còn không dẫn đường?"
Diệp Tư Nhụy như mèo nhỏ tham ăn liếʍ liếʍ môi, cười khanh khách nhận lấy dây cương, ra roi thúc ngựa vọt ra hoàng cung.
Chuyến này dữ nhiều lành ít, hai bên lòng biết rõ, nhưng lại cực lực che dấu thần tình bất an.
Cũng trong lúc đó, Tiểu Lộ Tử bị trói gô ở trong tẩm cung Hoàng thượng, miệng bị nhét vải bông, cũng bởi vì hắn muốn đi theo, cho nên bị Kỳ Tu Niên trói lại.
Nước mắt của hắn chảy xuôi như mưa, trong lòng nặng trịch một phần di chiếu Kỳ Tu Niên mạnh mẽ bỏ vào....... Hoàng thượng, đừng hù dọa Tiểu Lộ Tử, nhất định phải bình an vô sự trở về a!
.......
Đợi bọn họ đến giữa sườn núi Thái Tử, bởi vì vách núi cao chót vót, chỉ có thể bám mỏm núi đi bộ.
Kỳ Tu Niên lôi kéo tay Diệp Tư Nhụy, cho dù lòng hai bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi, nhưng tòng thủy chí chung (từ đầu đến cuối) chưa từng buông ra một chút.
Diệp Tư Nhụy khi thì vén lên tay áo giúp hắn lau đi mồ hôi hột, tận lực không trò chuyện phương án tác chiến gì, bởi vì kế hoạch chu đáo chặt chẽ cũng bù không được con tin trong tay địch nhân, đơn giản là hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Kỳ Tu Niên nắm tay kia của nàng, vốn muốn nói gì, muốn nói lại thôi tiếp tục lên đường.
Diệp Tư Nhụy tại phút chốc hắn xoay người, sắc mặt tươi cười tức khắc cứng ở khóe miệng, có mấy lời rất muốn nói cho Kỳ Tu Niên, thật sợ cơ hội nói sẽ không còn. Nhưng nàng vẫn gắng gượng nuốt trở lại trong bụng, nếu như nàng chết, thì tấm lòng cũng mai táng, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt.
"Ta là một người từ niên đại tám trăm năm sau chuyển kiếp tới."
"Nga, trẫm sớm nhận ra ngươi cũng không phải là người bình thường." Kỳ Tu Niên không cho là đúng đáp lại.
"Ngươi lại cho là ta ăn nói khùng điên có đúng hay không?"
Kỳ Tu Niên cười không đáp, giơ lên ngón tay của nàng chống tại bên môi vuốt ve.
Diệp Tư Nhụy bất đắc dĩ mím mím môi, dịu dàng hắn trao cho, thật giống như một luồng ánh sáng mặt trời ấm áp hoà thuận vui vẻ, ấm áp tản ra khiến cho nàng ỷ lại.
Hết thảy tất cả, dường như cũng không có gì đáng sợ, cái loại tâm thái ung dung này, khởi nguồn cho bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau.
.......
Khi bọn hắn không hẹn mà cùng muốn nói thì một đạo tiếng cười giễu cợt từ vách đá trên đỉnh đầu nàng truyền đến.......
"Này! Hai người các ngươi còn có tâm tình liếc mắt đưa tình, thật làm cho bản vương thẹn thùng."
Diệp Tư Nhụy trợn trừng mắt ngước lên....... Nam tử ước chừng ba mươi tuổi, quần áo quý tộc Mông Cổ, tóc dài đen ảo rải rác ở trên áo choàng lông chim trắng, khuôn mặt cương nghị lộ ra can đảm dũng mãnh, không thể không nói, tương xứng khí chất vương giả.
"Không cần nhiều lời vô ích với tỷ tỷ, con tin ở đâu?!" Thần sắc Diệp Tư Nhụy đột nhiên lạnh, từ trong tay áo lộ ra một cây súy côn, nàng hôm nay toàn thân cao thấp cũng là binh khí, một khi để nàng thừa cơ lợi dụng, đánh không chết con bê vương bát này coi là hắn gặp may mắn.
Phiên Vương dùng một loại ánh mắt dò xét mà đánh giá Diệp Tư Nhụy, sau đó khinh thường cười nhạt: "Đi lên lại nhìn, còn không mau bò lên cho bản vương!"
Diệp Tư Nhụy "vụt" lửa giận xông lên đầu: "Cậu cái mũ dạ! Ngươi......."
Kỳ Tu Niên ngay lập tức siết chặt ngón tay nàng đè ép, hắn như có như không nâng môi: "Này Trẫm liền đi tới nhặt xác cho ngươi, chớ vội chớ vội."
Phiên Vương Vô Tâm đấu võ mồm, hơn nữa người Mông Cổ từ trước đến nay tính cách phóng khoáng, một câu không hợp trực tiếp đấu võ.
Lúc Diệp Tư Nhụy cùng Kỳ Tu Niên leo lêи đỉиɦ núi Thái Tử thì bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh thấu xương như đao quét mạnh gương mặt. Đỉnh núi hiện lên mặt bằng hình tam giác, trung tâm mặt bằng vắt ngang một thân cây khô, hai đầu thân cây thỉnh thoảng phát ra tiếng vang hoảng động "chi chi két két".
Phiên Vương lại thảnh thơi ngồi ở trên tảng đá chờ đã lâu, khóe miệng hắn ngậm một cọng cỏ, sau đó nhếch môi cười, sức lực mạnh mẽ kéo xuống hai sợi dây thừng to trong tay, ngay sau đó nhảy xuống mỏm núi đá đồ sộ....... Chỉ thấy hai cây cột gỗ tròn lớn khác lấy trục gỗ giữa làm trọng tâm, giống như hình dạng thước 3 góc, mượn lực kéo từ vách núi hai bên đông tây đứng thẳng lên.
Trên một cây cột trói Tịch Tử Hằng, trên một cây khác lại trói Kỳ Tĩnh Diên, dưới chân hai người chính là vực sâu vạn trượng, cột gỗ chỉ là cố định thô sơ trên trục gỗ. Một khi Phiên Vương buông dây thừng trong tay ra, cột gỗ không ổn định khẳng định không thể chịu được áp lực thật lớn, dẫn đến cột gỗ gãy, tức khắc đưa hai người trên cây cột rơi thịt nát xương tan.
Diệp Tư Nhụy trước tiên nhìn về phía nhi tử, Kỳ Tĩnh Diên thấy nương tới cứu hắn, nhất thời oa oa khóc lớn: "Nương, nương, Diên Diên sợ sợ......."
"Nam tử hán đại trượng phu, có nương ở đây, ngươi phải xứng! Nương ở đây bồi ngươi đu đưa cao cao, nhi tử ngoan......." Diệp Tư Nhụy thấy gió lạnh thổi tới thân thể nhi tử non nớt, đau lòng đến tột đỉnh, cũng tức giận đến ngứa răng, nàng một phen rơi nước mắt: "Ca, chịu đựng!"
Ánh mắt Tịch Tử Hằng nhìn Kỳ Tĩnh Diên: "Chi Chi, trước cứu hài tử."
Kỳ Tu Niên sớm dự kiến một màn này sẽ phát sinh, nhưng nhìn thân sinh cốt nhục chịu một kiếp sinh tử, lòng co quắp đến cơ hồ hít thở không thông.
Hắn rút bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ: "Đừng mất thời gian, muốn đánh mau đánh!"
Phiên Vương không nhanh không chậm hướng Diệp Tư Nhụy ngoắc ngoắc ngón tay: "Qua đây kéo, một khi ngươi buông tay, thì không thể trách được bản vương rồi."
Diệp Tư Nhụy thật muốn đem tên cặn bã này xả thành tám khối, lại muốn ra chiêu số ác độc như vậy giày vò thần kinh của nàng?!....... Nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có ba bước xông lên trước, ngay lập tức đem hai sợi dây thừng chặt chẽ quấn ở trên người.
"Nắm chắc nha, miễn là Kỳ Tu Niên không gϊếŧ được bản vương, bản vương tùy thời sẽ chém đứt sợi dây, khiến cho nhi tử ngươi và ca ngươi đi gặp Diêm Vương, cho nên tốt nhất ngươi đàng hoàng nắm cho chắc." Phiên Vương cười điên cuồng, Diệp Tư Nhụy vừa muốn mắng lên, Phiên Vương đã buông lỏng tay, trong phút chốc, Diệp Tư Nhụy bởi vì không thể chịu được lực thoáng cái té lăn trên đất, làm cho hai cây cột gỗ trên dưới khe khẽ lung lay ra.
Kỳ Tĩnh Diên sợ đến "a a" kêu to, Diệp Tư Nhụy sử dụng toàn lực, cắn chặt môi dưới, kéo chặt hai đầu sợi dây, từ trên hông gỡ xuống một bộ rất giống vòng sắt còng tay, vô cùng khẩn cấp móc lên trên cạnh sườn hai sợi dây, như thế, mặc dù nàng mất đi khí lực, tạm thời sẽ không khiến một đầu khác trong đó bất thình lình buông xuống.
Phiên Vương tay cầm loan đao đi về phía Kỳ Tu Niên, trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại: "A, ngươi còn thật thông minh, nhưng vòng sắt rắn chắc cũng sẽ không chịu nổi mối nối cột gỗ thiếu chắc chắn."
"Ngươi TM câm miệng cho ta!" Diệp Tư Nhụy tức giận đến hai mắt đỏ đậm, ngay lúc này thân thể nhỏ bé yếu ớt này đâu thể kéo được thể trọng Tịch Tử Hằng, nhưng trước mắt nàng xem như là chơi trò may rủi, hai sợi dây thừng từ trên hông vẫn quấn đến hai cánh tay, trừ phi xé đứt hai cánh tay nàng, nếu không chết cũng sẽ không buông tay.
Kỳ Tu Niên cau chặt chân mày, tiên phong tiến lên đón Phiên Vương, hắn phải gϊếŧ Phiên Vương trong thời gian ngắn nhất, bằng không chẳng những Tịch Tử Hằng cùng Kỳ Tĩnh Diên sẽ rơi xuống vực bỏ mình, ngay cả Chi Chi cũng sẽ bị ghìm chết tươi. Chết tiệt! Bốn người đều bị dày vò ở đây.
Tịch Tử Hằng đón gió lạnh nhìn chăm chú vào Chi Chi, nhìn dáng dấp nàng thống khổ cật lực không khỏi đau lòng muốn nứt ra: "Chi Chi, buông dây thừng bên này đi, ngươi đâu chịu được, ta......."
"Ngươi cũng câm miệng cho ta! Khuyên ta buông tay trừ phi ta chết!"
Diệp Tư Nhụy ngồi dưới đất hai chân dùng sức đạp đạp mỏm núi đá bên góc, mặc dù gió lạnh vi vu, trán nàng lại chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ngay cả môi cũng cắn đến chảy ra máu tươi.
"Mạng ta đã không còn giữ được bao lâu nữa, uống lầm một loại độc dược là bách độc tán, thuốc này dù chữa khỏi ho lại là một loại độc dược trí mạng, chính là loại thuốc viên ta dùng thường ngày, ta không nói dối." Tịch Tử Hằng vốn không muốn nói, nhưng Chi Chi hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu nữa, hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn Chi Chi uổng phí khí lực vì mình mà chết.
Trong lòng Diệp Tư Nhụy lộp bộp vừa vang lên, bỗng nhiên nhìn về phía Tịch Tử Hằng, nước mắt trượt ra viền mắt sinh đau, nàng khó khăn ngoác miệng hít thở, từng luồng gió rét lạnh như băng luồn vào yết hầu, trong nháy mắt đâm rách lòng.
Nàng đần độn mấp máy môi: "....... Ca! Nếu như ngươi thật tâm thương yêu ta, có thể để cho ta tiết kiệm một chút khí lực hay không?! Trên đời không có độc giải không được! Chúng ta đi tìm, tin tưởng ta! Vô luận chân trời góc biển, mặc kệ mười năm tám năm, nhất định có thể tìm được giải dược!" Nàng muốn sụp đổ rồi, cái loại cảm giác này so với chết còn dằn vặt hơn, vì sao Tịch Tử Hằng có thể bình tĩnh nói ra khỏi miệng như vậy, chẳng lẽ không biết nàng nghe tin dữ như thế sẽ bị ép điên sao?!
Tịch Tử Hằng điềm tĩnh cười cười, tuy rằng hắn còn muốn nói với Chi Chi, hắn không kiên trì được mười năm tám năm, nhưng mà thôi, Chi Chi cái loại cá tính cố chấp này, nguyên vốn chính là hắn vẫn quyến luyến.
Bên này tâm sức đều khốn khổ. Bên kia chiến đấu kịch liệt đến nhanh như điện chớp, thế lực hai người ngang nhau không ai nhường ai, xem ra một chốc không có cách nào xác định thắng bại. Ánh mắt Kỳ Tu Niên thủy chung tập trung trên dây thừng, hắn một mực tính toán làm sao cứu người trước, nhưng Phiên Vương rất giảo hoạt, luôn luôn trong loạn đao nhiễu loạn ý nghĩ của Kỳ Tu Niên, tựa hồ nhìn thấu tim hắn vậy.
"Nghe được đối thoại của bọn họ chưa? Người mà nữ nhân của ngươi tâm tâm niệm niệm cũng không phải là ngươi, ngươi thật đúng là cái mầm móng si tình, ha ha." Phiên Vương áp dụng chiến thuật tâm lý cố ý khích nộ Kỳ Tu Niên.
"Chó nhà có tang chỉ biết dùng thủ đoạn ti tiện như thế ép trẫm, trước đây trẫm nên diệt toàn tộc ngươi."
Kỳ Tu Niên hừ lạnh một tiếng, đôi con ngươi đen càng thêm sắc bén, chỉ thấy giữa gió rét lạnh thấu xương, đao kiếm xát lên từng đạo hoa lửa kịch liệt, hai người song song nhảy lên không, đồng thời đá một cước, ai cũng không chiếm ưu thế, ngực lại bị một đá.
"Kỳ Tu Niên mau gϊếŧ hắn! Ta giữ không được nữa......." Diệp Tư Nhụy thừa nhận chẳng những là người nặng, còn có sức nặng hai cái cột gỗ, cho dù là nam nhân ngũ đại tam thô (cao lớn thô kệch) cũng không kiên trì được bao lâu.
Kỳ Tu Niên trầm mặc không nói, nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại, bằng không trận chiến này tất bại.
Phiên Vương đao pháp hùng hổ doạ người tương đối sắc bén, hắn thấy Kỳ Tu Niên đứng thẳng bất động, vung lên loan đao trực tiếp chém tới cổ Kỳ Tu Niên, tại mũi đao sắp cắt đến da thịt Kỳ Tu Niên thì....... Kỳ Tu Niên đột nhiên mở mắt ra, sử dụng một chiêu hư kiếm vυ't qua, lúc Phiên Vương theo bản năng đi ngăn chặn thì Kỳ Tu Niên ngay sau đó giơ cánh tay lên, lấy hộ giáp cùi chỏ ngăn trở lưỡi dao hắn, từ giày rút ra tam tấc chủy thủ chém sắt như chém bùn, trực tiếp cắm vào ngực Phiên Vương, nhưng cự li hơi sai lệch, chủy thủ hung hăng đâm vào xương sườn Phiên Vương....... Phiên Vương kêu lên một tiếng đau đớn ngã sấp xuống cạnh mỏm núi, mặc dù một đao trong người, nhưng khóe miệng như trước lộ ra ý cười lạnh lùng.......
"Giỏi quá Kỳ Tu Niên! Ngươi giỏi quá......." Nụ cười vui mừng Diệp Tư Nhụy không kịp chờ nở rộ, tức khắc căng thẳng cứng lại....... Bởi vì bụng dưới Kỳ Tu Niên cũng trúng một đao, trong nháy mắt nhiễm đỏ quần áo trắng như tuyết của hắn. Diệp Tư Nhụy thấy hắn lảo đảo sắp ngã sấp xuống, bỗng nhiên đứng lên, muốn tiến lên đỡ, vừa vặn thân thể bị dây thừng vững vàng kéo lại, cho nên nàng đột ngột bị túm về tại chỗ lần thứ hai.
Diệp Tư Nhụy cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng la lên: "Kỳ, Kỳ Tu Niên, không được chết, không được ngã xuống, không được a!......."
Kỳ Tu Niên cùng Phiên Vương đồng thời chậm rãi đến gần, bước chân cũng chật vật....... Nhưng thể trạng người Mông Cổ dù sao cũng mạnh hơn gấp mấy lần người Hán, mặc dù thụ thương nghiêm trọng vẫn còn hữu lực cười to, hơn nữa uy lực đoản kiếm Mông Cổ ác hơn nếu so với tam tấc chủy thủ, bởi vì vũ khí càng gồ ghề lực tàn phá càng mạnh mẽ.
Kỳ Tu Niên che vết thương, máu tươi như trước lã chã phun ra....... Hắn cắn răng rung động kẽo kẹt, nắm chặt song quyền, khí vận đan điền, lại lần nữa mà lên trước mặt Phiên Vương giao phong!
Phiên Vương cũng không phải là chính diện nghênh chiến Kỳ Tu Niên, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai gác lưỡi dao trên vai Diệp Tư Nhụy, sau đó thần sắc hung ác sang sảng cười to.
-------