Điên Tù Hoàng

Chương 69

Chương 68: Nghiệt duyên a
"Độc Trên người của hắn có thể giải?" Kỳ Tu Niên mạn điều tư lý nói. (ban đầu dùng để nói những điều có trật tự, nhàn nhã. Bây giờ mô tả những điều từ từ và cố ý).

"Khởi bẩm Hoàng thượng, tạm thời không lo tính mạng, nhưng ngự y căn dặn còn phải điều trị một thời gian." Cẩm y vệ chi tiết bẩm báo.

"Làm cho hắn hoàn toàn hồi phục, trẫm còn muốn dùng hắn tiêu diệt toàn tộc Diệp Hách Na Lạp thị nữa......." Kỳ Tu Niên tùy ý đáp lại, trong lúc vô tình thấy Chi Chi đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như đã từng quen, thật giống như lúc trước nhắc đến chuyện Tịch Tử Hằng bị mưu hại ngồi tù, cũng từng xuất hiện.

Diệp Tư Nhụy bỗng nhiên lao ra từ giữa đống cẩm y vệ: "Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo....... Là ai?"

"Ngươi lại muốn làm gì?" Kỳ Tu Niên dời dời về phía bên tường. Diệp Tư Nhụy lại ba bước hai bước tới gần Kỳ Tu Niên, nhìn điệu bộ như muốn túm cần cổ hắn chất vấn một phen.

Tiểu Lộ Tử rất sợ Phong nha đầu phạm lên bệnh điên lại đả đả sát sát Hoàng thượng, cho nên ôm lấy bắp chân Diệp Tư Nhụy không buông tay: "Chi Chi cô nương, người trên chủ tử còn có vết đao chưa lành nữa! Đều thất thần làm gì? Hộ giá hộ giá!......."

Cẩm y vệ tức khắc xếp thành một hàng ngăn trước mặt Diệp Tư Nhụy, như tường đồng vách sắt bảo vệ Hoàng thượng.

"......." Diệp Tư Nhụy trầm trầm, hoà hoãn biểu cảm bộ mặt cứng nhắc, chủ yếu nàng vừa nghe đến danh tự này có điểm "Phấn khích"....... "Ta chỉ muốn biết Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo là ai, từng người từng người các ngươi làm gì a?

"Không phải là phản tặc người kéo về từ núi Thái Tử sao? Không phải người thật điên rồi chứ? Tiểu Lộ Tử vội vã giải thích nghi hoặc.

"?!"....... Diệp Tư Nhụy đột nhiên sửng sốt, lẽ nào anh trai kiếp trước là Phiên Vương Mông Cổ? Nàng còn nhớ Diêm Vương từng nhắc nhở....... Chỉ có nàng mới có thể cứu anh. Mà chuyện Phiên Vương phạm! Làm rối loạn triều cương, giựt giây quan viên tham ô trái luật, xúi giục Thất vương gia bán nước, bắt cóc Hoàng tử, ám sát Hoàng thượng....... Đây tuyệt đối là tội lớn ngũ mã phân thây ba trăm lần chưa hết giận, a này!

Diệp Tư Nhụy theo bản năng che đôi môi, lúc ở đỉnh núi, may là nàng không một đao đâm chết Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo, nhưng lưu hắn lại làm tù binh cũng là vì để cho Kỳ Tu Niên có nhân chứng nơi tay, như vậy một phát san bằng bộ tộc phản động của Phiên Vương.

Ách?! Không thể bởi vì tên giống đã nhận bậy anh trai....... Chắc là lầm nha?

"Cái gì....... Ha ha....... Hoàng thượng, dân nữ muốn nói chuyện riêng với người, ha ha......." Thái độ Diệp Tư Nhụy nhanh chóng thay đổi, sau đó tâm bình khí hòa một cước hất Tiểu Lộ Tử ra.

"Kỳ Tu Niên cảnh giác nhướng mày: "Ngươi trở mặt nhanh như vậy, trẫm có chút hoảng sợ."

Diệp Tư Nhụy giả vờ ngượng ngùng vuốt ve góc áo: "Không phải nói chuyện kết hôn sao....... Chúng ta nói chuyện một chút......."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí càng thêm quỷ dị, Kỳ Tu Niên kéo ống tay áo Tiểu Lộ Tử lại tới trước người mình ngăn cản: "Trẫm không tin, mau mau mang Chi Chi đi ra ngoài."

Tiểu Lộ Tử khẩn trương nuốt nuốt nước miếng: "Thân thể Hoàng thượng không tốt, đổi ngày khác tế đàm có được không.......?"

Diệp Tư Nhụy thấy không xong, sắc mặt chợt biến, xắn tay áo lộ cánh tay, trong nháy mắt níu lấy cần cổ Tiểu Lộ Tử vứt qua một bên, cẩm y vệ thấy thế lần nữa bổ ngang một bức tường người, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, địa vị của Chi Chi cô nương chắc chắn một đường tăng lên, cho nên chỉ có thể chịu khó nhẫn nhục chịu đòn chịu mắng.

Diệp Tư Nhụy ngước mắt nhìn một loạt tráng hán nhân cao mã đại (người cao to khỏe mạnh), gãi gãi ót, giả vờ ỏn ẻn nói: "Hoàng thượng, dân nữ đáng sợ như vậy sao?"

"Đâu chỉ đáng sợ, quả thực là hung hãn, ngươi không đi ra? Ngươi không ra trẫm đi ra." Kỳ Tu Niên rõ ràng có thể cảm nhận được bốn phía thân thể Chi Chi tản ra luồng không khí không bình tĩnh, mới vừa rồi còn bị phần "Giấy cam đoan" tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này lại ăn nói khép nép giả bộ cô gái yểu điệu yếu đuối? Hắn không mắc lừa đâu.

"Kỳ Tu Niên! Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt! Ta chính là muốn nhẹ nhàng nói với ngươi mấy câu, ngươi làm gì a, muốn ép ta phải đại khai sát giới có đúng hay không?" Diệp Tư Nhụy từ bên hông phất ra một cây roi cửu tiết (roi 9 khúc giống của Tiểu Yến Tử), bọn Cẩm y vệ thấy thế, vì vậy....... Đồng loạt nhắm mắt lại, bày ra thái độ trung thành thề sống chết bảo vệ Hoàng thượng.

"......." Kỳ Tu Niên bất đắc dĩ chống má, Phong kình nhi lại tới rồi....... "Toàn bộ người lui ra."

Cẩm y vệ lĩnh mệnh rời đi, nhưng Tiểu Lộ Tử ma ma thặng thặng (lê chầm chậm, kì kèo) không muốn đi, cuối cùng vẫn bị Diệp Tư Nhụy một cước đá ra cửa phòng.

Diệp Tư Nhụy ném vũ khí ở trên bàn, sau đó bưng lên chén canh tẩm bổ kia, sắc mặt tươi cười ngồi ở đầu giường: "Ngươi xem, ta vốn không hề ác ý, còn đút ngươi ăn canh nữa."

Kỳ Tu Niên nghi ngờ nhướng mày: "Lúc này không có người ngoài, dụng ý ở đâu."

Diệp Tư Nhụy mạnh mẽ nhét một muỗng canh vào trong miệng Kỳ Tu Niên, sau đó thẹn thùng cười: "Ta muốn gặp Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo một lần."

Kỳ Tu Niên mới chợt hiểu ra, thì ra Chi Chi là đang tức giận tại sao còn không vấn trảm?....... "Cũng không phải là Trẫm muốn cứu hắn, mà nhất định trị hắn tội chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

"?!"....... Diệp Tư Nhụy điều chỉnh tâm thái, bình tĩnh nói: "Vậy cũng không sao, ngươi phê cho ta một điều tử, ta muốn một mình trò chuyện vài câu với hắn, còn chừng nào ngươi thì gϊếŧ hắn ta cũng mặc kệ."

Kỳ Tu Niên nghi ngờ nhíu mày: "Quần tộc Diệp Hách Na Lạp thị vốn là tâm bệnh của trẫm, bởi vậy phải nhổ cỏ tận gốc chấm dứt hậu hoạn, nhất thời ngươi cần gì phải thật nhanh gϊếŧ hắn?"

"Ta đều nói rồi, sẽ không động một cọng tóc gáy của hắn, ơ kìa! Nếu không thì ngươi tìm người trói tay chân ta lại?"

Đúng là Kỳ Tu Niên không thấy một tia tức giận trong mắt Chi Chi, nhưng Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo đối với bọn họ mà nói cũng là cừu nhân không gϊếŧ không thoải mái? Hoặc giả là Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo biết được hướng đi của Tịch Tử Hằng? Thật là khiến hắn bách tư bất đắc kỳ giải. (mọi thứ rất bất ngờ hoặc rất phức tạp, trăm lần suy nghĩ cũng không thể hiểu, cũng ẩn dụ suy nghĩ không có kết quả)

"Đã như vậy, ngày mai trẫm đích thân đi thiên lao cùng ngươi." Rốt cuộc Kỳ Tu Niên đáp ứng, sau đó cười quỷ dị: "Không phải ngươi muốn nói chuyện thành hôn cùng trẫm sao, bây giờ chúng ta nói chuyện này......."

Diệp Tư Nhụy đạt được câu trả lời vừa lòng, đặt chén canh xuống, mặt không biểu cảm đứng lên: "Ta còn phải đi ra cửa tự kiểm điểm nữa, ngươi nghỉ ngơi." Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại chui qua rèm cửa trân châu.

"......." Có thể như vậy hay sao?

.......

Xế trưa Hôm sau.

Kỳ Tu Niên dẫn Diệp Tư Nhụy tiến vào khu trọng phạm thiên lao.

Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo bị giam giữ ở trong một gian phòng giam đúc từ song sắt lớn, tứ chi mang xiềng xích, ràng buộc vào bên tường, hắn thấy Kỳ Tu Niên đến, kêu gào àm ĩ như dã thú bị vây khốn.

"Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, nhanh lên chút!"

Kỳ Tu Niên vẫn không lý tới hắn, thảnh thơi ngồi ở một bên thưởng thức trà. Diệp Tư Nhụy nhìn chăm chú Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo rất lâu, nhưng quả thực không tìm được một chút bóng dáng anh trên thân nam nhân tàn bạo này. Nàng làm sao mới có thể xác định người Mông Cổ muốn gϊếŧ cả gia đình bọn họ này đúng là anh trai Diệp Tư Hạo kiếp trước đây?

Nàng hết đường xoay xở ngồi xổm người xuống, Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo lại ngước một đôi lệ mâu (ánh mắt ác độc, tai họa) nhìn chằm chằm Diệp Tư Nhụy: "Xú nha đầu, bản vương đã coi thường ngươi, sớm biết như vậy bản vương nên một đao làm thịt ngươi trước!"

Xem xem, đây là lời anh trai có thể nói ra khỏi miệng sao? Hẳn là chỉ trùng tên thôi.

Diệp Tư Nhụy đứng lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống hắn: "Xem ra ta là nhận lầm người, ngươi không thể nào là Tư Hạo."

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo tức giận hừ lạnh: "Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bộ tộc Diệp Hách Na Lạp ta là bộ lạc cường đại nhất trên thảo nguyên, Vương tộc chỉ có hai con, ngươi đi trên thảo nguyên hỏi thăm một chút, Tư Hạo, Tư Nhụy không người nào không biết!"

Diệp Tư Nhụy lần nữa sửng sốt: "Muội muội Ngươi gọi Diệp Hách Na Lạp-Tư Nhụy?"

"Vậy thì thế nào?!"

"Nàng ở đâu?"

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo khinh miệt cười, trong con ngươi nhưng lại xẹt qua một luồng buồn bã, hắn chết không có gì đáng tiếc, chỉ là không thể ở hữu sinh chi niên (những năm cuối cùng của cuộc đời) tìm được thân muội muội: "Nữ tử người Hán giảo hoạt nhà ngươi! Đừng vọng tưởng thăm dò nửa điểm tin tức từ trong miệng bản vương. Huống hồ, ngươi cũng không có bản lĩnh tìm được muội tử của bản vương."

"Muội muội ngươi có phải người điên?"

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu: "Chớ có khẩu xuất cuồng ngôn! Tư Nhụy chỉ là hiếu động hoạt bát mà thôi!"

Kỳ Tu Niên hơi dâng mắt lên, dường như từ cuộc trò chuyện giữa hai người nghe được chút môn đạo (lối vào, cách thức, cách làm việc hoặc phương pháp): "Chẳng lẽ ngươi đã thất lạc muội muội ở kinh thành?"

Dễ nhận thấy thần sắc Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo có chút bối rối, hắn gạt đi lửa giận, suy nghĩ lại, ngay lập tức cố gắng bò về phía trước kéo theo xích sắt trên tứ chi, trong con ngươi tuôn ra tia lửa cấp bách: "Sao các ngươi lại biết được, Tư Nhụy ở nơi nào?"

Diệp Tư Nhụy ngoái đầu lại chăm chú nhìn Kỳ Tu Niên, sự ăn ý giữa bọn họ cũng thật không phải là loại tốt thông thường.

Mặc dù thần sắc Kỳ Tu Niên bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại không muốn tin đây là thật.

"Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh thân phận muội muội ngươi không?"

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo không kịp chờ đợi hất mái tóc dài ra, đưa ra trên cổ một hình xăm dạng thức đồ đằng (đồ đằng/totem: lược 1001 chữ, là biểu tượng của gia tộc hoặc bộ tộc cổ đại): "Trên cổ Tư Nhụy cũng có một hình xăm đồ đằng giống ta như đúc, tượng trưng nhật nguyệt quang huy, vĩnh bất bại lạc (những năm tháng rực rỡ xán lạn, vĩnh viễn không suy yếu)." Hắn cũng đã quên thân phận mình là tử tù, thái độ tức khắc trở nên khiêm tốn lễ độ, lại nói: "Mười bốn năm trước, tội thần lần đầu lấy thân phận sứ giả Phiên bang vào kinh tiến cống, lúc đó muội muội đòi thăm thú kinh thành, cho nên tội thần liền trốn trưởng bối len lén đưa muội muội sáu tuổi tới kinh thành, ai ngờ, kết quả là lại hữu khứ vô hồi......." Hắn quỳ một chân trên đất, hành lễ tiết cao nhất Mông Cổ: "Nếu Hoàng thượng đã tìm được di muội của tội thần, tội thần lập thệ, Diệp Hách Na Lạp thị vĩnh viễn không tái phạm vùng Trung Nguyên. Hơn nữa cái mạng này của tội thần, Hoàng thượng tùy thời lấy đi. Tội thần chết mà tiếc nuối."

Diệp Tư Nhụy vô ý thức sờ sờ cổ, nhưng ngón tay có thể chạm đến chỉ là viền vòng vàng.

Tâm tình Kỳ Tu Niên thoáng cái chìm đến mức thấp nhất, nếu trên cổ Chi Chi cũng có một hình xăm, Chi Chi chính là công chúa của Diệp Hách Na Lạp thị, tình hình này khiến hắn nhất thời trở tay không kịp.

"Mạng ngươi trẫm vốn đã định rồi."

"Không phải lời giả dối, nhưng tội thần có thể lấy công chuộc tội, Hoàng thượng có lẽ nghe nói đến bách độc tiêu hồn tán, thuốc này là độc dược độc nhất vô nhị bổn tộc bí chế, thuốc này không chỉ nguy hại tính mạng còn có thể khiến người dùng sinh ra ảo giác và tính lệ thuộc, một khi lan ra vùng Trung Nguyên, chắc chắn tạo thành kết cục thảm hại không có cách nào vãn hồi, diệt tộc nhân ta dễ, nhưng phá hủy thuốc này cũng khó càng thêm khó, nếu Hoàng thượng chịu bỏ qua cho tộc nhân Diệp Hách Na Lạp thị ta, tội thần đem hết sức mình triệt để ngăn chặn thuốc này chảy vào vùng Trung Nguyên."

Kỳ Tu Niên hơi ngẩn ra, thì ra Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo còn giữ lại thủ đoạn nữa? Hắn không khỏi xuy chi dĩ tị (khịt mũi khinh bỉ): "Trẫm quả thật đánh giá thấp ngươi, một mình có thể dấy lên sóng gió lớn như vậy, cũng coi là nhân tài hiếm có."

Diệp Tư Nhụy cũng không hề dự đoán được Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo sẽ tuyệt ngoan đến loại trình độ này. Một khi Kỳ Tu Niên phát binh tấn công bộ lạc, Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo lại chọn lựa chính sách thà làm ngọc vỡ....... Đã bất tài chỉ vì mình nắm giữ vương triều như vậy, như vậy thì triệt để phá hủy nó.

Dường như Diệp Tư Nhụy có phần tiêu hóa không tốt, nàng một tay vịn tường, nếu quả thật là Diệp Tư Hạo kiếp trước, nàng nhất định phải cứu. Có điều là nhìn trong thần sắc Kỳ Tu Niên, dường như cũng không tính chịu khuất phục.

Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thấy hai người trầm mặc không nói, lòng nóng như lửa đốt kêu gào: "Tư Nhụy rốt cục ở nơi nào? Sống hay chết a?"

Diệp Tư Nhụy không hề trả lời, kéo Kỳ Tu Niên đi ra khỏi thiên lao, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng Phiên Vương liên tiếp hỏi thăm.

.......

Đợi sau khi ra khỏi thiên lao.

Diệp Tư Nhụy ép buộc nói: "Giúp ta tháo miễn tội kim bài ra đi, ta phải chứng thật thân phận thử xem."

"Nhưng mà Trẫm không giải thích được, vì sao ngươi thoáng cái liền nghĩ đến mình chính là muội muội Diệp Hách Na Lạp-Tư Hạo thất tán nhiều năm? Hay là trong trí nhớ ngươi tồn tại một ít cảnh tượng mơ hồ?"

Nếu như là thật, Kỳ Tu Niên chỉ có thể cảm thán thế gian này thật là....... Hoang đường ly kỳ.

"Ừ, có một chút ấn tượng như vậy." Diệp Tư Nhụy nói lấy lệ. Chủ yếu là nàng giải thích thế nào a? Bởi vì nàng trước khi chuyển kiếp có người anh trai gọi Diệp Tư Hạo, mà nàng vừa khớp gọi Diệp Tư Nhụy?....... Chẳng trách Kỳ Tu Niên nghe mình nhắc đến họ "Diệp" Có phần mất hứng, thì ra là trong lòng có ám ảnh tai họa Diệp Hách Na Lạp thị.

Mà người thể giữ được tính mạng Diệp Hách Na Lạp Tư Hạo, hình như chỉ có nàng.

Aiz....... Số phận na.

-------