Thời Thanh Xuân Năm Ấy Của Tôi

Chương 8: Họp mặt tại the moon

Đêm buông xuống thành phố với những ánh đèn neon rực rỡ. Trong một con phố sầm uất, quán bar sang trọng mang tên The Moon hiện lên đầy huyền bí với ánh đèn xanh thẫm. Đây không chỉ là một địa điểm giải trí bậc nhất mà còn là trung tâm điều hành ngầm của bốn người thừa kế quyền lực nhất nước Y—Duy Khánh và hội bạn thân của anh.

Bên trong quán, âm nhạc mạnh mẽ hòa quyện với không khí sôi động. Trong căn phòng VIP tầng hai, bốn chàng trai đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ sẫm màu, ánh mắt sắc bén ,bọn họ đang bàn bạc chiến lược.

Duy Khánh ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy nguy hiểm. Dù cánh tay còn băng bó, anh vẫn giữ phong thái uy nghiêm của kẻ đứng đầu.

Lâm Khang, người điềm tĩnh nhất nhóm, mở laptop, giọng trầm ổn:

-Đám người của tỉnh bên cạnh đang muốn mở rộng địa bàn sang khu vực của chúng ta. Chúng đã bắt đầu lôi kéo một số quán bar nhỏ về phe chúng.

Hoàng Minh đập mạnh tay xuống bàn:

-Bọn chúng tưởng có thể động vào địa bàn của The Moon và nhúng tay vào thế lực của chúng ta sao? Thật nực cười!

Trần Phong, dù là người vui nhộn nhất nhóm, cũng không còn vẻ cười cợt:

-Tôi đã cho người theo dõi. Đầu tuần sau, chúng sẽ tổ chức một cuộc gặp để bàn bạc với một số tay sai trong thành phố. Nếu chúng ta không hành động trước, mọi chuyện có vẻ sẽ trở nên phiền phức.

Duy Khánh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén:

-Liên lạc với những chủ quán bar mà chúng đang nhắm đến. Đưa ra một lời đề nghị mà họ không thể từ chối. Nếu ai vẫn muốn phản bội, cứ để họ nếm chút bài học.

Lâm Khang gật đầu, nhanh chóng ghi lại kế hoạch. Hoàng Minh thì nở một nụ cười nguy hiểm:

-Nếu cần dằn mặt, cứ để tôi lo. Tôi thích mấy trò này lắm.

Trần Phong bật cười:

-Đừng mạnh tay quá. Chúng ta vẫn phải giữ danh tiếng.

-Tôi không muốn giữ danh tiếng và để người khác chà đạp lên chúng ta. - Hoàng Minh lạnh giọng, đôi mắt ánh lên vẻ dữ dằn.

Duy Khánh trầm ngâm nhìn ly rượu. Anh hiểu rõ đây không chỉ là một cuộc tranh chấp địa bàn đơn thuần. Một thế lực nào đó đang giật dây phía sau.

Ngay lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: “Tránh xa cuộc chiến này, nếu không, những kẻ quan trọng với mày sẽ gặp chuyện đấy.”

Duy Khánh siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.

Lâm Khang nhìn thấy phản ứng của anh, liền hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Duy Khánh ném điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn hiện rõ tin nhắn đe dọa. Ba người còn lại lập tức trở nên nghiêm túc.

-Chúng đã ra tay rồi. - Duy Khánh trầm giọng.

Trần Phong nhíu mày:

-Lần này chúng chơi lớn thật đấy. Mày có nghi ngờ ai không?

-Không có bằng chứng, nhưng tao không nghĩ đây chỉ là chuyện địa bàn. - Duy Khánh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt sắc bén hệt như một con báo săn mồi. - Có thể có kẻ đứng sau giật dây, muốn thử phản ứng của chúng ta.

Hoàng Minh cười nhếch mép:

-Thử thì thử, nhưng đυ.ng đến chúng ta là sai lầm lớn nhất đời chúng.

Lâm Khang đóng laptop lại, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cảnh báo:

-Cẩn thận vẫn hơn. Chúng ta không thể để bất kỳ sơ hở nào. Tao sẽ cho người điều tra kỹ hơn.

Duy Khánh gật đầu, ánh mắt tối lại khi nghĩ đến tin nhắn kia. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh—nếu kẻ đứng sau đã nhắm đến những người quan trọng với anh, liệu Nguyễn Thanh có gặp nguy hiểm?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy lo lắng thực sự. Không phải vì bản thân, mà vì một cô gái.