Thời Thanh Xuân Năm Ấy Của Tôi

Chương 7: Buổi chiều yên bình

Chiều hôm sau, Nguyễn Thanh đứng trước cánh cổng sắt lớn của biệt thự nhà Duy Khánh. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trắng muốt với kiến trúc hiện đại, bao quanh bởi khu vườn rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng. Từ cánh cổng, con đường lát đá trải dài dẫn vào nhà, hai bên là hàng cây xanh tươi mát. Cảm giác xa lạ và ngập ngừng dâng lên trong lòng cô.

Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cổng tự động mở ra, quản gia nhà Duy Khánh xuất hiện với bộ vest chỉnh tề và nụ cười lịch thiệp.

-Chào cô Nguyễn Thanh, cậu chủ đang đợi cô ở trong nhà. Mời cô vào.

Cô cúi đầu chào rồi rụt rè bước theo ông. Từ lúc đồng ý chăm sóc Duy Khánh, Nguyễn Thanh vẫn không ngừng băn khoăn liệu quyết định của mình có đúng hay không. Nhưng nhớ lại ánh mắt kiên định của anh ngày hôm đó, cô biết mình không thể từ chối.

Bước vào phòng khách rộng lớn, Nguyễn Thanh choáng ngợp trước sự sang trọng và tinh tế của từng chi tiết. Bộ sofa da màu xám tro, bàn trà kính trong suốt và những bức tranh nghệ thuật treo trên tường đều toát lên vẻ đẳng cấp.

-Cậu chủ đang ở trên lầu, mời cô đi theo tôi. – Quản gia nhẹ nhàng dẫn đường.

Nguyễn Thanh theo chân ông lên cầu thang xoắn ốc, qua hành lang trải thảm nhung mềm mại. Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa gỗ lớn. Quản gia gõ cửa nhẹ nhàng rồi đẩy cửa vào.

-Cậu chủ, cô Nguyễn Thanh đã đến.

Duy Khánh đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh chiều tà rọi vào tạo nên một khung cảnh dịu dàng. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay trái băng bó treo trước ngực, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự ấm áp khi thấy cô.

-Cảm ơn bác Quang. Bác có thể ra ngoài được rồi. – Anh nói.

Quản gia rời đi, khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người. Nguyễn Thanh đứng đó, bàn tay nắm chặt quai túi xách, không biết bắt đầu từ đâu.

-Cậu... hôm nay thấy thế nào? – Cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

-Không tệ. Nhưng tay vẫn chưa cử động được. – Duy Khánh trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Nguyễn Thanh tiến lại gần, đặt túi xách xuống bàn. Cô lấy ra hộp thuốc và băng gạc mới, cẩn thận chuẩn bị dụng cụ y tế.

-Để tôi giúp cậu thay băng nhé.

Duy Khánh gật đầu, anh nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi, để lộ bờ vai rắn chắc cùng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Nguyễn Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào việc của mình.

-Nếu đau thì nói tôi nhé. – Cô thì thầm.

-Được.

Cô từ tốn tháo lớp băng cũ, từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Vết thương đã khô nhưng vẫn còn bầm tím, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy có lỗi và biết ơn.

-Tại sao cậu lại liều mình như vậy chứ? Đáng ra không cần phải mạo hiểm... – Cô nói, giọng lạc đi.

-Vì tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm. – Duy Khánh đáp, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

Nguyễn Thanh dừng tay, tim cô như lỡ nhịp. Ánh mắt ấy như có ma lực, khiến cô không thể rời khỏi. Nhưng ngay lập tức, cô cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục công việc của mình.

Thời gian trôi qua trong im lặng. Nguyễn Thanh tỉ mỉ quấn lại băng mới, động tác thuần thục và đầy ân cần. Duy Khánh ngồi yên, đôi mắt anh lúc này lại mang một vẻ bình yên lạ thường.

-Xong rồi. – Cô khẽ nói, thu dọn dụng cụ vào túi.

-Cảm ơn cậu. – Anh mỉm cười, anh rất ít khi cười nhưng anh cười thật sự rất đẹp.

-Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng đến giúp cậu mỗi ngày, nếu như cậu vẫn cần tôi.- Cô cố gắng lảng tránh không nhìn thẳng vào anh, cô nghĩ bây giờ mặt của cô rất đỏ. Cậu ấy cười rất đẹp, tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy Duy Khánh cười.

Duy Khánh nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Cô gái trước mặt anh, nhỏ nhắn nhưng lại có một trái tim dũng cảm và ấm áp. Anh biết rằng, từ giây phút cứu cô khỏi nguy hiểm, trái tim anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa.

-Chúng ta cùng làm bài tập?-Anh hỏi cô.

-Được.

Hai người cùng nhau giải bài tập đến 6 giờ tối.Thời gian giữa họ trôi qua thật nhanh, có những bài tập cô không hiểu sẽ quay sang hỏi anh và anh sẽ giải đáp giúp cô. Bầu không khí giữa hai người hài hòa, yên bình giống như câu chuyện cổ tích.

-Cậu về đi, trời sắp tối rồi. Tôi sẽ bảo bác Quang đưa cậu về. – Duy Khánh lên tiếng, giọng nói trầm ấm.

Nguyễn Thanh gật đầu, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi cô đến gần cửa, Duy Khánh bỗng gọi cô lại.

-Nguyễn Thanh.

-Sao vậy? – Cô quay lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

-Cậu đừng sợ, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra... cứ gọi cho tôi. – Ánh mắt anh kiên định, chứa đựng sự bảo vệ thầm lặng.

Nguyễn Thanh khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, Duy Khánh ngồi đó, bóng lưng anh chìm trong ánh chiều tà. Anh biết rằng từ giây phút này, cô gái ấy đã bước vào cuộc đời anh, mang theo ánh sáng và hơi ấm mà anh chưa từng nghĩ tới.

Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt trầm lặng, vẫn còn đó những cơn sóng ngầm chờ ngày bùng nổ. Bởi thế giới của anh không chỉ có tình yêu, mà còn đầy rẫy những âm mưu và nguy hiểm phía trước...Khi Nguyễn Thanh rời khỏi phòng, cô tình cờ nhìn thấy một cánh cửa hé mở ở cuối hành lang. Từ bên trong, ánh sáng lờ mờ hắt ra, soi rọi một phần căn phòng rộng lớn. Vì tò mò, cô bước đến gần và thoáng thấy bên trong là những bức chân dung lớn của nhiều người đàn ông trung niên, tất cả đều có ánh mắt uy nghiêm và lạnh lẽo. Ở chính giữa là một bức tranh vẽ một người đàn ông trung niên với gương mặt có nhiều nét tương đồng với Duy Khánh.

Tim cô khẽ rung lên. Đây có thể là gia đình của Duy Khánh? Nhưng tại sao căn phòng này lại có bầu không khí nặng nề như vậy?

Đột nhiên, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Nguyễn Thanh giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của quản gia Quang.

-Cô Nguyễn Thanh, tốt nhất đừng tò mò về những điều không nên biết. – Giọng ông trầm thấp, mang theo sự cảnh báo.

Cô nuốt nước bọt, vội vã cúi đầu rời đi. Trong lòng cô bỗng dưng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Gia tộc của Duy Khánh...