Thời Thanh Xuân Năm Ấy Của Tôi

Chương 9: Lửa ngầm

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớn của dinh thự , rọi vào khuôn mặt lạnh lùng đang trầm tư của Duy Khánh. Anh chưa ngủ một phút nào từ sau cuộc họp đêm qua tại The Moon. Tin nhắn nặc danh kia cứ như cái gai ghim vào tâm trí anh, càng nghĩ lại càng bất an.

Một cuộc gọi đến từ Lâm Khang khiến anh dứt khỏi dòng suy nghĩ.

“Tao đã xác minh xong. Số gửi tin nhắn thuộc về một sim rác, được kích hoạt hôm qua và đã bị hủy chỉ sau 30 phút gửi đi. ”

“Có manh mối nào khác không?”

“Có. Tao vừa nhận được báo cáo, tối qua có một kẻ đột nhập vào một trong những quán bar thuộc hệ thống của chúng ta ở phía Tây thành phố. Bọn bảo vệ đã bắt được, nhưng người này không khai gì. Chúng ta đang tạm giữ hắn ở kho dưới tầng hầm The Moon.”

Duy Khánh gật đầu, giọng sắc lạnh: “Tao sẽ tới đó.”

Tại trường, Nguyễn Thanh vẫn không hề hay biết về mối hiểm họa đang lặng lẽ bủa vây lấy mình. Cô đang cặm cụi làm bài kiểm tra toán trong tiết thứ hai, tay cầm bút chì, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai. Nét đẹp trong trẻo ấy khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn. Nhưng cô chẳng bận tâm đến điều đó.

Sau khi kiểm tra xong, Trần Phong – người luôn thích đùa giỡn – quay sang nói nhỏ với Hoàng Minh:

“Ê, hôm qua Khánh không về sớm, chắc lại bị ông nội gọi về quản giáo?”

Nguyễn Thanh nghe đến tên Duy Khánh, tim bất giác đập lệch một nhịp. Cô quay sang, định hỏi thêm thì chợt thấy ánh mắt Trần Phong chùng xuống, cậu không còn vẻ vui vẻ thường thấy nữa.Cô bất giác mà hỏi cậu ta:

“Có chuyện gì à?”

Trần Phong lắc đầu, cười trừ: “Không có gì đâu, chuyện người lớn thôi.”

Cô cảm nhận rõ ràng sự lảng tránh trong lời nói của cậu. Mà từ hôm Duy Khánh bị thương, cô vẫn đến nhà anh đều đặn nhưng không khí mỗi lần lại càng thêm ngột ngạt. Anh ít nói, ánh mắt thường xuyên trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì lớn lao. Có lần, cô lỡ tay làm đổ nước, giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn của anh—vừa lạnh lùng vừa có chút lo lắng khó hiểu.

Chiều hôm đó, Nguyễn Thanh lại tới nhà Duy Khánh như thường lệ. Vừa bước vào phòng khách, cô chạm mặt quản gia đang mang một khay tài liệu lớn lên lầu. Trên mép khay có một mảnh giấy rơi ra, cô cúi nhặt lên. Dòng chữ nhỏ ghi “Phòng họp - tầng hầm số 2 – mật danh: Tundra”.

Cô nhíu mày. Tầng hầm?

Cô chưa từng nghe nhắc đến tầng hầm trong ngôi nhà này. Tò mò dấy lên trong lòng, nhưng cô nhanh chóng nhét mảnh giấy lại vào khay, giả vờ không biết gì rồi lên phòng như thường lệ.

Duy Khánh đang ngồi tựa vào ghế sofa, cánh tay băng bó vẫn chưa tháo. Anh ra hiệu cho cô lại gần. Nguyễn Thanh mở hộp bông và cồn, bắt đầu thay băng cho anh, nhưng mắt vẫn không giấu được sự tò mò.

“Nhà cậu có tầng hầm à?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Duy Khánh khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt anh dường như tối sầm đi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường thấy.

“Chỉ là nơi chứa đồ.”

Nguyễn Thanh gật đầu, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cô nhận ra tay anh siết nhẹ.

Trong lúc đó, tại tầng hầm The Moon, tên gián điệp bị bắt đang run rẩy trước ánh mắt của Hoàng Minh.

“Người nào sai mày? Nói ra, tao tha!”

Tên kia vẫn cố chấp lắc đầu nhất quyết không khai ra.

Lâm Khang đứng sau, tay cầm hồ sơ:

“Hắn từng là vệ sĩ cho một trong những băng nhóm cũ ở biên giới tỉnh Bắc. Bị xóa sổ cách đây hai năm. Từ đó không có tung tích.”

“Có vẻ như ai đó đang tập hợp lại đám tàn binh.” – Trần Phong khoanh tay, giọng chậm rãi. “Và chúng không chỉ nhắm vào địa bàn của chúng ta. Có thể… mục tiêu chính của chúng chính là Duy Khánh.”

Tối hôm đó, sau khi Nguyễn Thanh rời khỏi dinh thự, Duy Khánh một mình xuống tầng hầm bí mật. Trong ánh đèn lạnh lẽo, anh mở tấm bản đồ lớn dán trên tường—nơi từng địa bàn, từng tuyến đường vận chuyển đều được đánh dấu chi tiết.

Anh nhìn chằm chằm vào khu vực phía Đông—gần nơi Nguyễn Thanh sống. Bàn tay siết chặt. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, anh có linh cảm rất rõ: cô sẽ là mục tiêu kế tiếp.

“Động đến người của tao…” – Anh lẩm bẩm, giọng nói lạnh buốt – “Chúng mày sẽ phải trả giá.”