EDIT: HẠ
Nhiệm vụ quay phim của Tiết Ức diễn ra ở nơi khác, vì vậy sau khi đưa Thẩm Kiêu đến trước cửa phòng hóa trang, hắn liền giao cậu cho bộ phận điều phối.
Lúc Thẩm Kiêu bước vào, các tuyển thủ khác vừa mới tập hợp xong.
Trong giới giải trí, trai xinh gái đẹp đầy rẫy, mà những người tham gia những chương trình kiểu này càng là những gương mặt nổi bật nhất trong số đó, nhưng so với những người này, điều kiện ngoại hình của Thẩm Kiêu còn nhỉnh hơn một bậc, ngay khi cậu xuất hiện, các thí sinh đều sững sờ tại chỗ, bọn họ còn cho rằng đây là một vị huấn luyện viên nào đó, cho nên tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu.
“Đẹp trai thật đấy… Anh ấy là tiền bối nào vậy?”
“Không phải đâu, tôi thấy khá lạ mặt, là diễn viên của nhà hát quốc gia nhỉ? Hay là đại lão nào mới trở về từ nước ngoài?”
“Trẻ như vậy đã có thể làm việc trong nhà hát quốc gia? Sao có thể…”
Các tuyển thủ sôi nổi bàn tán, người bên điều phối lập tức vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng: “Do vấn đề lịch trình, Lâu Thừa đã rút khỏi chương trình, đây là Thẩm Kiêu, từ hôm nay sẽ cùng mọi người tham gia ghi hình.”
Nghe nói Thẩm Kiêu là tuyển thủ bổ sung, ánh mắt tất cả mọi người tức khắc thay đổi.
Tuy nói nghề diễn viên này chủ yếu đều dựa vào kỹ thuật diễn, nhưng ở trong lòng người xem, người có ngoại hình xuất sắc vẫn luôn nhận được nhiều ưu ái hơn cả.
Huống hồ, Thẩm Kiêu còn trực tiếp bỏ qua vòng phân nhóm của tập đầu tiên, tất cả mọi người đều không biết thực lực thật sự của cậu, điều này vô tình đã đẩy các tuyển thủ khác vào thế bị động.
Không hẹn mà gặp, các tuyển thủ khác đều coi Thẩm Kiêu trở thành một đối thủ mạnh, nhưng trước ống kính, không ai sẽ thể hiện điểm này ra ngoài, tất cả mọi người đều phối hợp vỗ tay chào đón.
“Chào mừng chào mừng!”
“Người mới ở phòng ký túc xá nào thế? Có rảnh thì cùng nhau chơi nha!”
“Bên dưới mắt cậu có nốt ruồi sao…”
Đều là dân diễn xuất, kỹ năng quản lý biểu cảm là bài học bắt buộc, thế nhưng Thẩm Kiêu vẫn có thể nhận ra sự không chào đón chính mình từ những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt bọn họ.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình đến đây để làm nền, tiện thể kết giao với đám con ông cháu cha này là được, thế nhưng khi thực sự tiếp xúc, cậu mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Ở trước mặt camera còn tạm ổn, nhưng khi người quay phim rời đi, những người khác đều lập tức tách ra thành những nhóm nhỏ, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi ngồi đó, giống như đang bị cô lập.
Cũng may mấy năm nay Thẩm Kiêu cũng đã quen dần với loại trạng thái này, cho nên hiện tại cậu cũng không quá để ý, trang điểm xong, cậu liền ngồi chờ ở hàng ghế bên cạnh, rút di động ra gửi tin nhắn cho Khâu Tử Xương.
[Thẩm Kiêu: Tôi có cảm giác mình đã quay về thời mẫu giáo, cậu biết mà, chơi trò đóng vai gia đình, tôi diễn vai cục đá.]
[Khâu Tử Xương: Có cần bố đăng ký tham gia với con không, để con không cô đơn nữa?]
[Thẩm Kiêu: Được nha, nhưng ánh đèn sân khấu sẽ phơi bày bí mật kiểu tóc của cậu đấy, ngài đầu tổ chim.]
Thẩm Kiêu đã từn dùng đèn flash của di động để soi thử kiểu tóc của Khâu Tử Xương, kết quả suýt chút nữa đã bị chói mù đôi mắt, từ đó cậu mới đặt biệt danh cho hắn là “Ngài đầu tổ chim”. Khâu Tử Xương thì luôn cảm thấy cay cú về chuyện này.
[Khâu Tử Xương: … Chặn số nhé, tạm biệt!]
Thẩm Kiêu lập tức cười rộ lên.
--
Thẩm Kiêu cứ tưởng rằng mấy người này sẽ lờ mình đi cho đến khi chương trình bắt đầu, kết quả là sau khi ra khỏi phòng trang điểm, cậu đã thấy một thanh niên tóc quăn rời khỏi nhóm, chủ động đi về phía mình.
Thẩm Kiêu cảm thấy người này khá quen mắt, hình như là một trong những tuyển thủ có mặt trong poster được treo ở tầng một ký túc xá.
Thanh niên tóc xoăn đi được nửa đường thì dừng lại, giơ tay vẫy gọi cậu: “Này, người mới! lại đây!”
Cậu ta cao hơn Thẩm Kiêu mấy cm, nhưng gương mặt lại có nét bầu bĩnh trẻ con, dù không cười thì khóe miệng vẫn hơi cong lên, thật sự không thích hợp để làm ra mấy biểu cảm uy hϊếp người khác.
Nhưng lúc này cậu ta lại cố tình làm ra dáng vẻ hung dữ, bá đạo khoác tay lên cổ Thẩm Kiêu, hét lên nói: “Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, tôi nói mấy câu với cậu, cậu không được la hét lung tung, biết chưa?”
Thẩm Kiêu chớp mắt, nhìn tướng mạo, người này không giống người thích bắt nạt kẻ yếu, cho nên cậu không giãy giụa. Cậu lặng lẽ lia mắt về phía trước, lập tức bắt gặp ánh mắt âm thầm dò xét của đám thực tập sinh, trong lòng cậu lập tức hiểu rõ.
Ở đâu có người, ở đó chắc chắn sẽ có chia bè kết phái, những người này đã đến đây sớm hơn nửa tháng, vậy nên bọn họ đã coi nơi đây là địa bàn của chính mình.
Thẩm Kiêu mới đến, tuy nói không cần lấy lòng những người này, nhưng cũng không cần thiết phải khiến đám người này trở nên cảnh giác, vì vậy cậu ngoan ngoãn im lặng, không hề phản kháng.
Thanh niên tóc quăn giơ tay ra hiệu cho mấy người phía trước, đại khái có ý là “cứ giao cho tôi”, mấy thanh niên bên kia liền ngừng nhìn về bên này.
Thẩm Kiêu bị thanh niên tóc quăn lôi kéo, tụt lại phía sau cùng hàng ngũ, tạo thành một khoảng cách với nhóm người phía trước.
“Tôi hỏi gì cậu phải trả lời nấy, đừng có giở trò!” Thanh niên tóc quăn duỗi dài cổ hô to một tiếng, thấy đám người phía trước không quay lại, cậu ta vội vàng ghé sát tai Thẩm Kiêu, nói nhanh một tiếng “Xin lỗi”.
Thẩm Kiêu nhướn mày, vừa định lên tiếng thì thanh niên tóc quăn lại gào lên.
“Cậu là do công ty nào đưa vào? Bao nhiêu tuổi rồi? Biết làm những gì?” Ngay sau đó cậu ta lại hạ giọng: “Xin lỗi xin lỗi… Cậu đừng nói chuyện lớn tiếng, để bọn họ phát hiện thì không hay đâu.”
“…”
Thẩm Kiêu nhìn cậu ta thay đổi giọng điệu liên tục cứ như đang mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng cậu biết đối phương không có ác ý, cho nên cũng rất phối hợp bắt đầu diễn xuất, cậu vừa giãy giụa vừa hô to: “Cậu là ai? Sao tôi phải nói những thứ này với cậu? Đừng có lôi lôi kéo kéo, tôi là người đứng đắn.”
Nói xong còn chớp chớp mắt với thanh niên tóc quăn, ý bảo: Nhìn xem kỹ thuật diễn của tôi thế nào? Cũng ổn đúng không?
Thanh niên tóc quăn: “…”
Kỹ thuật diễn này cũng lố quá rồi đó!
Thanh niên tóc quăn bị cậu chọc cười, cậu ta cố gắng nghiêm mặt, lớn tiếng hỏi mấy câu hỏi.
Nhân lúc mấy người phía trước không chú ý, cậu ta lại nhỏ giọng giải thích: “Tôi tên là Đồ Dương, chính là bạn cùng phòng của Lâu Thừa vừa bị ép rời khỏi chương trình mấy ngày trước. Gã kia có bối cảnh rất hùng hậu, nếu không phải chương trình có chỗ dựa vững chắc, chắc chắn không ai dám đá gã ra… Những người này đều nịnh bợ gã, thấy cậu thay thế vị trí của gã, bọn họ liền muốn thể hiện lòng trung thành với gã, nhưng lại không biết thân phận của cậu, cho nên mới sai tôi tới để thăm dò.”
Những gì Đồ Dương nói không khác mấy so với những tin tức Thẩm Kiêu đã biết, trước khi tới đây cậu đã đoán trước được việc này, nên bây giờ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
Đồ Dương cứ tưởng rằng sau khi nghe đến chuyện này, Thẩm Kiêu cho dù không bị dọa sợ thì cũng phải cảm thấy tức giận, thế nhưng sau khi nghe xong, đối phương chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó bình tĩnh hỏi: “Tôi thấy đường chân tóc của cậu tròn đầy, cái trán no đủ, hẳn là điều kiện gia đình không tệ, có hứng thú muốn xem một quẻ không?”
“…Hả?”
Thằng cha này chắc không phải đứa ngốc đấy chứ?