Còn chưa nói xong, hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó được nhét vào tay mình, hắn mở mắt ra xem, chỉ thấy ông chủ đã đặt cái túi LV vào tay hắn, từ trong túi rút ra một chiếc túi nhỏ hơn, trông giống như đang đựng một chứng cứ nào đó rất quan trọng.
Ví dụ như sổ sách trốn thuế lậu thuế chẳng hạn…
Mạch não Nghiêm Kính Nghiệp lại rẽ sang một hướng khác.
Chẳng lẽ ông chủ thấy hắn đã biết bí mật rồi mà vẫn không hé răng, cho nên cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, cuối cùng quyết định sẽ giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng?
Lúc này Lang Lâm đã tháo kính râm xuống, nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, “Cậu bị cận à?”
Nghiêm Kính Nghiệp ngơ ngác lắc đầu.
Sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy ông chủ tiện tay ném cái túi nhỏ đang đựng “Vật chứng quan trọng” vào ghế sau xe, rồi bắt đầu quan sát khắp bốn phía, cuối cùng đeo kính râm lại, ra hiệu bảo hắn xách theo túi xách lớn đuổi theo chính mình.
Hai người đều mặc tây trang giày da, đeo kính râm siêu ngầu, trên tay hắn còn xách một cái túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, Nghiêm Kính Nghiệp lại bắt đầu nghĩ có lẽ hai người bọn họ đang chuẩn bị làm một chuyện lớn, trong lòng cực kỳ kích động.
Mỗi một chàng trai đều có một giấc mơ phản nghịch!
Được phục vụ cho Phát ca, chính là giấc mộng lớn nhất của hắn!
Đi theo ông chủ rẽ trái rẽ phải đi vào biển hoa, Nghiêm Kính Nghiệp bắt chước dáng vẻ của mấy gã đàn em trong phim, lúc đi đường còn cẩn thận quan sát bốn phía, Lang Lâm đi phía trước đột nhiên dừng lại, anh đứng nép phía sau một gốc cây, ánh mắt dán chặt vào thứ gì đó.
Nghiêm Kính Nghiệp lập tức cảnh giác, thầm nghĩ: Tới rồi! Đây chắc chắn là đại phản diện không chuyện ác nào mà không làm trong phim! Ánh mắt này, khóe miệng này… Hử?
Thế nhưng khi nhìn theo tầm mắt của Lang Lâm, hắn chỉ nhìn thấy một thanh niên có diện mạo xinh đẹp đang nằm trên bãi cỏ giữa cánh đồng hoa, nhàn nhã uống coca.
“…” Ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Nghiêm Kính Nghiệp lúc này cũng hoàn toàn cạn lời.
Tình huống gì thế này?
Hắn còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi, thanh niên vừa mới uống hết lon Coca liền nhận điện thoại rồi rời đi, sau đó hắn trơ mắt nhìn “Phát ca” mặc tây trang giày da, đeo kính râm vô cùng ngầu lòi đang sải bước đi về phía…
Lon Coca.
Nhặt lon Coca xong, ông chủ quay lại nhét cái lon vào trong túi LV, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, Nghiêm Kính Nghiệp dường như có thể nhìn thấy mấy chữ to đang dần chui ra khỏi đầu mình: Chúc mừng, tài sản của bạn đã tăng thêm một xu!
“…”
Bởi vì đã từng trải qua một buổi chiều lên xuống phập phồng thay đổi chóng mặt, cho nên sau này khi thấy ông chủ bắt đầu nhặt cả vật còn sống trở về, Nghiêm Kính Nghiệp có thể vô cùng bình tĩnh thừa nhận sự thật này, thậm chí hắn còn cam tâm tình nguyện trở thành người sàng phân ngự dụng cho đám thú cưng.
Không còn cách nào khác, ai bảo hắn biết quá nhiều bí mật của ông chủ chứ!
Lại quay về thực tại, sau một thời gian dài quan sát, hắn phát hiện ra rằng ông chủ nhặt mèo về cũng không phải vì yêu thích mèo. Nhưng những con mèo nhặt được trước đây, ít nhất cũng có thể tự do tung hoành trong phòng ông chủ vài ngày. Thế mà con mèo vàng này lại thất sủng chỉ trong chưa đầy một ngày.
Nghiêm Kính Nghiệp càng lúc càng cảm thấy tò mò về cuộc gọi kia.