Đêm hôm đó, Lang Lâm nhận được cuộc gọi từ Thẩm Kiêu.
Thực ra gọi là cuộc gọi cũng không đúng, vì tên đối phương chỉ lóe lên trên màn hình một chút, sau đó lập tức trốn vào thanh thông báo biến thành một icon cuộc gọi nhỡ màu đỏ.
Vì thế, Lang Lâm đã nhìn chằm chằm icon này suốt mười phút.
Màn hình tự động tắt rồi lại sáng lên, nhưng sau khi màn hình sáng lên, anh lại không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó, nếu không phải mỗi ba mươi giây, anh đều ấn sáng màn hình một lần, có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ cho rằng anh đã hóa thành một tảng đá từ lâu.
Trợ lý tạm thời được phân công tới đây để hầu hạ đại gia mèo cũng cảm thấy khó hiểu: “Anh Lâm, là cuộc gọi quan trọng sao?”
Dường như lúc này Lang Lâm mới chợt nhớ ra trong phòng còn có người khác, ánh mắt anh hơi lay động, bình tĩnh đáp lại một câu: “Cuộc gọi quấy rối thôi.”
“…” Cuộc gọi quấy rối mà còn nhìn chằm chằm lâu như thế, muốn lừa ai?!
Chẳng qua câu nói của hắn lại vô tình nhắc nhở Lang Lâm.
“Cậu ra ngoài trước đi.” Dứt lời, Lang Lâm liếc sang con mèo vàng vừa tìm được chỗ ngủ liền không thèm để ý đến anh, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, vung tay lên nói: “Mang nó theo luôn đi.”
Mèo vàng dường như đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt này, lông trên người nó dựng thẳng, nó lập tức quay đầu chạy về phía Lang Lâm, kêu một tiếng “meo” tràn đầy vẻ lấy lòng.
Nhưng còn chưa kịp “Meo” xong, nó đã bị trợ lý nhanh tay bế lên.
Nghiêm Kính Nghiệp ôm lấy con mèo đang ra sức vùng vẫy, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, hoàn toàn không thèm để ý đến móng vuốt của con mèo đang bám chặt vào quần áo mình —— Dù sao quần áo bị mèo cào hỏng, ông chủ cũng sẽ đền tiền —— Lúc này hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Con mèo lần này bị thất sủng quá nhanh!
Mặc dù bây giờ trông hắn chẳng khác nào một người chuyên chăm sóc mèo, nhưng ban đầu, hắn chỉ là một trợ lý bình thường, phụ trách chuyện ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của Lang Lâm trong đoàn phim.
Bước ngoặt xảy ra vào một ngày cách đây mấy năm, khi hắn vô tình phát hiện ra một đam mê khó có thể nói thành lời của ông chủ…
Đam mê nhặt rác!
Từ khi bước chân vào giới giải trí, ông chủ cứ cách dăm ba ngày lại nhặt một thứ gì đó mang về. Ban đầu cũng chẳng có gì lạ, chỉ là một chiếc lá, một đóa hoa lan tháng hai hoặc là một cành cây khô gì đó, ít nhất còn có thể viện cớ là lấy về làm tiêu bản.
Nhưng theo thời gian, hắn phát hiện những thứ ông chủ nhặt về càng ngày càng kỳ quái.
Có đôi khi là một lon nước ngọt uống dở, có đôi khi lại là một chiếc bát gỗ nhỏ, đủ loại đồ vật thiên kỳ bách quái, không thiếu một thứ gì, đến lúc này, hắn mới nhận ra: Ông chủ thật sự có sở thích nhặt rác rưởi!
Quả nhiên ông trời rất công bằng, ông chủ lớn lên rất đẹp trai, gia cảnh lại giàu có, kỹ thuật diễn cũng tốt, thế mà lại có một sở thích kỳ quặc như thế này!
Từ sau khi phát hiện ra đam mê đặc biệt của ông chủ, quan hệ giữa hắn và ông chủ đã không còn thuần khiết như trước nữa.
Hắn mãi mãi không quên được buổi chiều hôm đó, trước khi ra ngoài, ông chủ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó tùy tay ném cho hắn một cái kính râm, giọng nói đầy uy nghiêm: “Cùng tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Lang Lâm tự lái xe, dọc đường không nói một lời, bầu không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở.
Xong rồi! Chắc chắn là ông chủ đã phát hiện ra hắn đã biết bí mật của mình, cho nên muốn ra tay diệt khẩu!
Tối hôm trước hắn vừa xem hết một bộ phim của Phát ca, lúc này toàn bộ đầu óc của Nghiêm Kính Nghiệp đều là tình tiết băng đảng giang hồ, hắn nơm nớp lo sợ ngồi trên xe, giống như một con gà trống đang giơ cổ lên chờ làm thịt.
*Phát ca: Biệt danh của Châu Nhuận Phát, diễn viên nổi tiếng nhờ các bộ phim về xã hội đen Hong Kong.
Cuối cùng, xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh, ngay bên cạnh là một biển hoa lan tháng hai, rất thích hợp để làm nơi vứt xác.
Nghiêm Kính Nghiệp nhìn cách ăn mặc của ông chủ cũng rất giống người của băng đảng giang hồ: Tây trang toàn màu đen, trên mặt đeo kính râm, tóc vuốt ngược ra phía sau, giống hệt Phát ca bước ra từ phim xã hội đen của Hong Kong.
Vị đại ca xã hội đen lạnh lùng vô tình này nghiêng người, mở cốp xe ra, lấy một chiếc túi LV cỡ lớn, thò tay vào trong lục lọi, phát ra tiếng sột soạt.
Chẳng lẽ ông chủ muốn lấy súng?!
Nghiêm Kính Nghiệp nghĩ tới đây, hai chân bắt đầu run rẩy, nhắm chặt hai mắt hét to: “Anh Lâm tha mạng! Tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi sẽ không nói ra đâu! Tôi… Ủa?”