Tạ Phong Hành hơi sững lại, sau đó gật đầu:
"Được thôi."
Cậu bé vui sướиɠ rút ra một chiếc bút, rồi kéo áo thun mình lên:
"Anh ký lên đây giúp em nhé."
Lần đầu tiên được người khác xin chữ ký, Tạ Phong Hành tỏ ra rất nghiêm túc. Vừa ký, anh vừa hỏi:
"Sao em thích anh vậy?"
"Anh lợi hại quá, bây giờ anh chính là thần tượng của em!" Cậu bé hưng phấn nói.
Trần Hi mỉm cười hỏi:
"Vậy em có muốn chụp chung với thần tượng của mình không? Để anh chụp giúp cho."
Cậu thiếu niên nhìn Tạ Phong Hành, hỏi:
"Được không anh?"
Tạ Phong Hành gật đầu, đưa lại bút cho cậu. Cậu bé siết chặt cây bút trong tay, gương mặt đỏ bừng, trông vừa hào hứng vừa đáng yêu.
Tạ Phong Hành chủ động khoác vai cậu, đứng phía sau và làm ký hiệu "YES" bằng tay.
Anh đã có fan trong giới.
Tống Ngọc đứng bên cạnh, cố gắng giữ vẻ mặt lịch sự nhất. Khi Trần Hi giơ máy lên chụp, Tống Ngọc lặng lẽ dịch sang một bên, tránh bị lọt vào khung hình.
Anh nghĩ, dù có tỏ ra khó chịu lúc này, chắc cũng sẽ được cảm thông, phải không? Nếu cười quá nhiều, liệu có trông giả tạo không?
Anh cứ như con kiến bò trên chảo nóng, lòng đầy phiền muộn.
Anh cảm thấy mình đúng là một thằng hề.
Tay anh đút vào túi quần, siết chặt đùi mình để giữ bình tĩnh.
Trong mắt Trần Hi dường như cũng không còn sự hiện diện của anh nữa, mà chỉ chăm chăm nhìn Tạ Phong Hành. Trên bục trao giải ba người, anh – người đứng hạng ba – lại có vẻ như không hề tồn tại.
Trần Hi, người luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, giờ đây trong mắt hoàn toàn không còn chỗ cho anh.
Lục Minh, theo sự hướng dẫn của nhân viên, đã bước đến phía sau bục trao giải.
Hôm nay, vốn dĩ ông không định làm khách mời trao giải, nhưng vì trước đó đã hứa với Tạ Phong Hành rằng nếu anh chiến thắng, ông sẽ đích thân đến trao cúp. Giờ đây, Tạ Phong Hành đã làm được, ông cũng phải giữ lời.
"Là Tạ Phong Hành." Ông thầm lặp lại cái tên này, ánh mắt hướng về anh trên bục trao giải.
Tạ Phong Hành khi mặc đồ thường trông rất trẻ, vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh, nhưng vẻ ngoài lại rực rỡ lạ thường.
Thật đúng là một nhân tài đầy triển vọng.
Khương Thấm Phương đứng giữa các lãnh đạo cấp cao, nghiêm nghị nhìn về phía Tạ Phong Hành.
Không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, bà đã không có thiện cảm. Hôm nay chứng kiến màn trình diễn của anh, cảm giác lạnh lẽo trong lòng bà càng thêm sâu sắc.
Bà nghĩ, có lẽ do bà không ưa Lục Trì, mà Tạ Phong Hành lại là người của Lục Trì.
"Yêu nhà ghét ngói," bà thầm nhận xét.