Sau lễ trao giải sẽ là buổi họp báo. Trong suốt sự kiện, Tạ Phong Hành không hề thấy bóng dáng Lục Trì nữa.
Không biết ông ấy có thật sự giận không.
"Kỳ này thắng còn vui hơn lần trước." Trả lời phóng viên, Tạ Phong Hành nói, "Không chỉ vì sự khác biệt giữa chặng đua đơn và chung kết, mà quan trọng nhất là lần này thi đấu thật sự đã rất mãn nguyện. Mọi người đều đã dốc hết khả năng."
"Chúng tôi đều nhận thấy có sự cố xảy ra trong cuộc đua. Khi đó, mọi người đều lo lắng thay anh. Anh có căng thẳng không?"
"Có hơi bất ngờ," Tạ Phong Hành thản nhiên đáp, "Nhưng tôi dựa vào kinh nghiệm của mình, tin rằng mình có thể hoàn thành cả chặng, nên không dừng lại."
Đúng lúc này, các phóng viên đồng loạt hướng micro và máy quay về phía Tống Ngọc.
Vụ tai nạn va chạm, rõ ràng Tống Ngọc phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Tống Ngọc sớm biết các phóng viên sẽ không bỏ qua vấn đề này, chỉ trả lời:
“Lúc đó tôi quá nôn nóng, chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng nên đã xảy ra chút sự cố.”
“Có người phân tích rằng anh cố tình đâm vào đối thủ.”
Tống Ngọc lập tức nhìn về phía phóng viên đó, nụ cười trở nên gượng gạo:
“Tôi thấy cách nói này là một sự xúc phạm và vu khống đối với sự nghiệp của tôi.”
Không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng lan tràn, khiến tình huống trở nên gượng gạo.
Giải đấu Tốc Bôn không muốn xảy ra bê bối gì từ sự việc này. Việc có một nhân tố bất ngờ như Tạ Phong Hành, Tống Ngọc thất bại sau ba lần liên tiếp, cộng thêm ngôi sao Trần Hi cũng lên bục nhận giải, đã tạo nên một kết quả hoàn hảo cho giải đấu lần này.
Vì vậy, người dẫn chương trình nhanh chóng bước lên dàn hòa. Tống Ngọc nhìn về phía Tạ Phong Hành, ánh mắt chạm nhau, nhưng lại lảng tránh một cách đầy áy náy.
Buổi họp báo vừa kết thúc, đã có nhiều người phụ trách các đội xe vây quanh Tạ Phong Hành.
Tống Ngọc rời khỏi sân khấu, quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Phong Hành bị bao quanh ở giữa. Nước da trắng, mái tóc đen, thần sắc lạnh lùng, dường như chiến thắng này cũng không làm anh ta vui vẻ gì hơn. Dù là một “hắc mã” (nhân tố bất ngờ), anh lại toát lên phong thái của một vị vương giả điềm tĩnh.
Trong lòng Tống Ngọc bỗng nhiên có cảm giác như bị mèo cào. Anh không biết bản thân khó chịu vì mất mặt, thua cuộc, hay vì cảm giác Tạ Phong Hành giờ đây không còn là con người như trước kia nữa.
Tạ Phong Hành nhìn bóng lưng hơi khom của Tống Ngọc rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.