Sau Khi Bị Tuyệt Tình Đoạn Dục Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 33: Hối hận

Tống Ngọc mặc một chiếc áo thun trắng, quần âu đen, đeo kính gọng vàng. Vẻ mặt ôn hòa, nói: “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi.”

Sự điềm tĩnh, lịch sự đó khiến nhân viên ngạc nhiên rõ rệt.

Hành lang có rất nhiều người, bao gồm các tay đua khác và nhân viên. Ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều thận trọng, mà chính sự thận trọng ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng hắn.

Trái tim Tống Ngọc như đang rỉ máu, nhưng đầu hắn lại ngẩng cao hơn, như một con công lộng lẫy đầy kiêu ngạo.

Lễ trao giải diễn ra rất náo nhiệt, Tạ Phong Hành và Trần Hi đã đứng trên bục nhận giải, xung quanh là một vòng vây các nhà báo. Dàn máy quay đen kịt như rừng, khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Sự xuất hiện của Tống Ngọc kéo theo một loạt tiếng bấm máy dồn dập.

Việc bị giới truyền thông bám sát như vậy không phải lần đầu với Tống Ngọc. Trước đây, hắn từng rất thích cảm giác được ánh đèn flash vây quanh. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Với Tạ Phong Hành và Trần Hi, đây là thời khắc vinh quang. Nhưng đối với hắn, đây lại là vài phút nhục nhã nhất trong sự nghiệp.

Hắn hối hận vì lòng tham tiền bạc của mình, hối hận vì đã nhận lời tham gia cuộc thi này chỉ vì giá cao của Tốc Phong.

Và càng hối hận vì những gì hắn đã làm với Tạ Phong Hành. Biết đâu chính những lời lẽ của hắn đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Phong Hành trở thành một kẻ điên trên đường đua.

Hắn cắn chặt răng hàm, sau đó nở một nụ cười nhẹ, giơ tay chào truyền thông, và bước lên bục á quân.

“Vâng, á quân của chúng ta cũng đã lên bục.” MC vui vẻ nói. “Sau đây, xin mời các vị khách trao giải lên sân khấu để trao thưởng cho ba tay đua xuất sắc nhất của chúng ta.”

Vừa lúc họ đang chờ các khách mời lên trao giải, bỗng nhiên một cậu thiếu niên nhảy lên trước bục trao giải.

Tạ Phong Hành và Trần Hi nhìn về phía cậu. Tạ Phong Hành khẽ cau mày, còn Trần Hi thì nhận ra ngay, nói:

"Chào em."

Cậu thiếu niên trông còn non nớt hơn cả Trần Hi, trên gương mặt vẫn đọng nét trẻ con với vẻ ngây thơ trong sáng. Tuy nhiên, lúc này cậu đỏ bừng cả mặt, lí nhí:

"Chào anh chị."

Tạ Phong Hành liếc nhìn tấm thẻ đeo trên ngực cậu, phát hiện cậu ta cũng là một tay đua.

Anh không hề có chút ấn tượng nào về cậu ấy.

Giải đấu Tốc Bôn cho phép tay đua từ 16 tuổi trở lên tham gia, và cậu bé này có lẽ chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

"Anh có thể ký tên cho em không?" Cậu thiếu niên đỏ mặt hỏi.