Sau Khi Bị Tuyệt Tình Đoạn Dục Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 19

Tạ Phong Hành vặn một chai FIJI, một bên uống một bên nhìn về phía Lục Trì.

Biểu tình lãnh đạm và lộng lẫy rơi vào mắt Lục Trì, Lục Trì đưa tay ra, Tạ Phong Hành đưa cho anh một chai khác, sau đó ngồi xếp bằng xuống sofa đối diện.

Cậu mặc một chiếc quần đùi màu xanh đậm rộng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân cân đối, hầu như không nhìn thấy lông chân, đầu ngón châu hồng hào, ngón cái hơi áp vào ngón thứ hai, rất đáng yêu...

"Thứ nhất, vẫn là vấn đề an toàn. Không thể liều mạng mà đua xe." Lục Trì nói, "Tôi là sếp của cậu, cậu phải nghe lời tôi."

Tạ Phong Hành hỏi: "Còn thứ hai?"

Lục Trì dựa vào sofa uống nước nhìn cậu, uống xong thì có chút lưu manh nói: "Quên rồi."

Tống Ngọc vẫn đang tắm.

Nước ấm rơi xuống mặt gã, dọc theo thân thể rắn chắc chảy xuống dưới, gã lấy khăn lau mặt, thở dốc vài hơi sau đó đánh một quyền lên tường.

"Còn chưa tắm xong sao?" Gã nghe thấy Tiết Thành ở ngoài hỏi.

Tống Ngọc tắt vòi sen, lấy khăn lau người sau đó quấn khăn bước ra, sau khi ra cầm một chai nước, dùng chân đóng tủ lạnh lại. Quay đầu nhìn Tiết Thành đang ngồi trên sofa.

"Nói tôi nghe chuyện này là sao." Tiết Thành hỏi.

"Còn hỏi ư, không phải ngài đã xem thi đấu sao."

"Cậu đã cố hết sức?"

"Ngài nghĩ thế nào?" Tống Ngọc hỏi.

Tiết Thành cười cười, sắc mặt rõ ràng có chút không vui.

Tống Ngọc cũng nhận ra giọng điệu của mình có hơi quá, mở nắp bình nước, nói: "Tạ Phong Hành hiếu thắng hơn tôi nghĩ."

"Lần đầu tiên cậu thua, tôi xem như chuyện ngoài ý muốn do cậu ta lợi dung sơ hở của cậu, nhưng lần này lại thua, Tống Ngọc, lần thất bại này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của cậu, nếu trận chung kết buổi chiều lại thua thì danh tiếng mấy năm nay cậu gây dựng đều xem như làm trò cười cho thiên hạ."

Tống Ngọc siết chặt chai nước, mím môi không nói gì.

Khi gã ta không đeo kính, gương mặt nhìn có chút hung dữ.

"Thời gian còn nửa ngày, cậu nghĩ kỹ đi." Tiết Thành nói, "Buổi chiều thì thế nào, cậu muốn tham gia không?"

"Ngài muốn tôi không tham gia?"

Tiết Thành nói: "Nếu cậu cảm thấy không thắng được thì đừng tham gia chi để thua. Còn nếu cảm thấy bản thân có phần thắng, thì cứ suy nghĩ nên làm gì để thắng."

Tiết Thành đứng dậy, đi tới cửa bỗng quay đầu hỏi: "Cậu với Trần Hi thế nào rồi?"

Tống Ngọc ngơ người một chút, nói: "Vẫn như cũ."

Tiết Thành cười cười: "Ánh mắt của cậu không tồi, tiếp tục cố lên, cùng cậu ta yêu đương đối với cậu có nhiều lợi ích... Kỳ thật Tạ Phong Hành cũng không tồi, nói xem sao hồi trước chúng ta không nhận ra nhỉ?"

Tống Ngọc cũng cười giả lả theo.

Tiết Thành mở cửa đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tống Ngọc liền tắt, gã nhếch mép.

Lão già mất nết, khẩu vị cũng mặn thật.

Đam mê của Tiết Thành càng ngày càng nặng, bình thường đã thích mấy trò SM, bây giờ lại bắt đầu có khuynh hướng NTR(*), thích bạn trai của người khác.

(*) NTR: Netorare – một thể loại truyện có xuất xứ từ Nhật Bản. Cốt truyện thường xoay quanh một nhân vật nữ bị chiếm đoạt (tự nguyện hoặc ép buộc) bởi nhân vật phụ, qua đó gây giày vò, đau đớn và tổn thương cho nhân vật nam chính. Điều này gây cảm giác cực kỳ khó chịu cho độc giả.

Nếu lão ta không phải ông chủ của gã, bản thân muốn dựa vào lão để thăng hạng lên F2, thì gã đã đạp lão già mất nết này lâu rồi.

Gã nằm xuống sofa, vuốt tóc lên.

Nguy cơ đến sự nghiệp, dù có đẹp như nào cũng không quan tâm.

Buổi chiều gã tuyệt không thể thua nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, Tống Ngọc ngồi dậy, thay đồ đi qua phòng của Tạ Phong Hành.

Gã dừng lại trước cửa, lấy di động ra soi lại mình, chỉnh tóc tai lại một chút, sau đó gõ cửa.

Có gió từ cửa sổ thổi vào làm màn cửa tung bay, Tống Ngọc nhìn Tạ Phong Hành trước mắt với vẻ mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì sao?" Tạ Phong Hành hỏi.

"Tôi quên chúc mừng em." Tống Ngọc nói, "Đã thành công giành được vị trí xuất phát đầu tiên."

Tạ Phong Hành gật đầu: "Còn gì nữa không?"

Mặt Tống Ngọc càng đỏ hơn, gã chỉnh lại kính rồi nói: "Tôi nghĩ là mình vẫn còn nợ em một lời xin lỗi. Chuyện tháng trước, tôi uống hơi nhiều, bọn Trịnh Nghiêu lại ồn ào đi theo, tôi nhất thời... Lỡ nói ra những lời nhẫn tâm đó. Mấy ngày này tôi vẫn luôn tự trách, tuy rằng do men say nhưng bản thân cũng nên có trách nhiệm, tôi quyết định sẽ kiêng rượu."

"Vì tôi sao?" Tạ Phong Hành nhìn gã.

Kịch hay.