Về đến nơi, Khương Phi mệt quá, tắm rửa xong là ngủ thϊếp đi cũng không đợi Lục Bách Trình.
Lục Bách Trình ra khỏi phòng tắm thì thấy cô đã say giấc, trên tay vẫn còn bản ghi chép công việc, anh thản nhiên lật xem.
Chữ của Khương Phi không tệ, lí do là từ lớp học thư pháp của trường tiểu học. Vạn Hi đăng ký cho Lục Bách Trình học. Sau khi An Mộng Như biết, bà cũng đóng tiền cho cô vào học ngày hôm sau.
Mặc dù Khương Phi không thích làm những việc quá là quy củ khắt khe, nhưng sau ba năm học thư pháp, trình độ của cô cũng xem như là thành thục. Chỉ có điều cô hay bắt chước chữ viết tay của người lớn... Lục Bách Trình nghĩ, có lẽ sau này, chẳng bao giờ giáo viên thấy được bút tích thực sự của An Mộng Như nữa.
Ngày nào cũng làm tổng kết công việc là một loại nhật ký trá hình, Lục Bách Trình cũng không xem kỹ nữa, đọc xong có lẽ chỉ cảm thấy chữ của Khương Phi đã cứng cáp hơn rồi, không còn mềm mại vô tư như thời học sinh nữa.
Nói đến những thứ Khương Phi viết khi còn đi học, anh rất ấn tượng một chuyện, đó là kì nghỉ hè của năm đầu cấp Ba, nghĩ đến thôi cũng sôi máu.
Kết quả tuyển sinh trung học phổ thông năm đó được công bố, Khương Phi thuận lợi mà ở lại Cừ Dương học tập, An Mộng Như vui mừng khôn xiết, tặng ngay một bao lì xì đỏ to đùng cho Lục Bách Trình, hy vọng sau này anh có thể tiếp tục kèm cặp Khương Phi học hành tiến bộ.
Lục Bách Trình không trốn tránh, chỉ cười và nói không có gì.
Khương Phi xoay người nhìn sang nơi khác, trừng mắt khinh bỉ.
Mà Lục Bách Trình cũng coi như thức thời, anh dùng số tiền trong xì lì mời cô buổi tối đi ăn lẩu.
Ăn lẩu uyên ương, Lục Bách Trình bên nước thường, Khương Phi bên cay. Nhưng đồ ăn cả hai bên đều do Lục Bách Trình làm. Anh như rất có kinh nghiệm, biết làm thế nào thì đồ ăn mới ngon. Khương Phi chỉ việc yên vị đợi anh làm, và ăn.
Cả hai no nê.
"Lục Bách Trình, chúng ta bàn bạc một chuyện."
"Chuyện gì?"
Lục Bách Trình đột nhiên cảm thấy cô sẽ không nói ra lời tốt đẹp gì, vì vậy khi cô nói hy vọng hai người không quá thân thiết khi vào cấp ba, anh rất bình tĩnh, yên lặng đặt đũa xuống.
"Lý do?"
"Trước đây luôn có người nhờ tôi đưa đồ đạc này kia cho cậu, mà cũng không phải cái thùng rác..."
Mặc dù không học cùng lớp hồi cấp 2 nhưng ngày nào hai người cũng đi học cùng nhau, ai nhìn thấy cũng cho rằng họ rất thân thiết.
Tất nhiên, so với kiểu cãi vã của một cặp tình nhân thì khác xa.
Chiều cao của Lục Bách Trình tăng vọt từ ngày học lớp Hai*. Người ngoài không biết trong lòng anh đen tối, đều bị vẻ ngoài lừa dối. Trong trường có nhiều người theo đuổi anh nhưng ai cũng thích theo chính sách đường vòng, thường không tìm Lục Bách Trình trực tiếp mà sẽ tìm Khương Phi, nhờ cô đưa quà và nói những lời tốt đẹp.
*Lớp Hai không phải là lớp hai của tiểu học.Khương Phi đã sốt ruột hồi lâu.
Trường cấp Hai và cấp Ba của Cừ Dương không cùng một quận, xa nhà hơn nên An Mộng Như đã có kế hoạch để Khương Phi ở lại trong trường. Khương Phi đã tưởng cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái phận không may mắn làm hành xóm của Lục Bách Trình rồi.
Nước canh sôi dần trong nồi, một người phục vụ đi tới thêm nước, Lục Bách Trình chờ người phục vụ rời đi, liếc mắt hỏi cô:
"Phi Phi, cậu ghen?"
"..."
Khương Phi đang uống nước thì sặc một cái, suýt nữa thì phun ra.
Cô trừng mắt nhìn Lục Bách Trình, và đáp trả một loạt như nã súng:
"Người khác ngốc không có nghĩa là tôi mù. Cậu thực sự cho rằng mình quyến rũ lắm à? Cậu có thể đừng tự luyến như vậy được không?"
Khi người ta căng thẳng sẽ nói nhiều hơn, Lục Bách Trình có vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, ngầm cho rằng cô đang ngụy biện, chỉ ậm ừ, nhếch khóe miệng tỏ vẻ đắc ý rồi miễn cưỡng đồng ý với cô.
Khương Phi nhìn thấy anh tươi cười như thế, mặt co giật liên hồi, chỉ cảm thấy anh đúng là não có bệnh.
Thực ra tâm trạng tốt của Lục Bách Trình không kéo dài được bao lâu.
Bởi vì anh đã phát hiện ra năm bức thư tình do Khương Phi viết, trời đang nắng chuyển mưa to, cả người u ám.
Nét chữ tương tự, nội dung tương tự, mỗi bức thư tình chỉ có thể được phân biệt bằng tên của người nhận.
Không có bức nào được gửi đến "Lục Bách Trình".
Tuy nhiên, so với sự tức giận của anh lúc đó, Khương Phi, người bị phát hiện là một kẻ mê trai, đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Tại sao cậu lại xem đồ của tôi?" Cô giật bức thư tình đã chép xuống.
Lục Bách Trình gãi gãi tai, vẻ mặt hắc ám:
"Chuyện gì đây?"
Khương Phi mở miệng định nói thật là các bạn nữ xem được chữ đẹp của cô nên nhờ cô chép thư tình lấy phí. Những lá thư này đều là bản thảo. An Mộng Như không cho cô nhiều chi phí sinh hoạt nên cô muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, đó cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn Lục Bách Trình biến sắc, cô vui sướиɠ không giải thích được, lại che giấu:
"Thư tình đấy!"
"Tôi hỏi cậu, cậu viết những thứ này làm gì?"
"... Thư tình không phải chỉ có một mục đích à? Cậu còn nhận được ít hay sao?"
"Cậu có biết mấy người cậu viết trong này đều chẳng có gì tốt đẹp không?"
Hai người trong số đó đã chơi bóng với anh. Họ đổi vài cô bạn gái trước khi tóc kịp mọc dài. Có thể yêu thích gì ở kiểu người này?
Khương Phi nghiêm túc chuyển chủ đề:
"Cậu nghe ở đâu, có đáng tin không?"
"..." Lục Bách Trình bị thuyết phục: "Tò mò phải không? Tôi không nói cho cậu biết."
Khương Phi thở dài, lại ném bức thư tình vào trong ngăn kéo: "Tôi không gửi đi, tôi vừa viết vừa chơi, coi như là luyện tập."
Lục Bách Trình buột miệng: "Vậy thì sao không dùng tôi để luyện viết!"
Khương Phi trong tiềm thức phản ứng lại, chính là vì anh biết quá rõ nét chữ của cô, cho nên cô không bao giờ nhận "đơn hàng" gửi cho anh.
Nhưng lời đến miệng cô lại nói thành:
"Tôi không điên."
Lục Bách Trình không nghe thấy cô lẩm bẩm, nếu không anh sẽ càng tức giận. Anh hoàn toàn đắm chìm vào những gì mình vừa nói, cơ thể chấn động dữ dội, dường như sự lo lắng vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh bấy lâu nay.
Mà Khương Phi vẫn trầm mặc:
"Cậu kích động cái gì?"
Lục Bách Trình dường như không nghe thấy, nói: "Không hợp lý." Sau đó xoay người rời đi.
Không hợp lý, anh không biết đang nói về chính mình hay nói về cô nữa.
Khương Phi tức giận hét lên: "Lục Bách Trình cậu sao thế hả?"
Cô ném một bức thư tình vào cánh cửa vừa đóng sập lại.