Không Cưới (Bất Hôn)

Chương 13

Khương Phi vừa lên xe, Lục Bách Trình đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Anh sờ sờ má cô, hơi giận: "Say rồi à?"

"Không". Khương Phi đẩy tay anh ra, ngồi dựa vào xe, người mềm như không xương, "Chỉ uống một chút thôi mà."

Tửu lượng của cô cũng khá tốt, tùy vào tình huống mà có thể uống được hay không. Đêm nay cô có hứng, uống đến mặt đỏ tai hồng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo lắm.

"Em nghĩ rằng anh sẽ đến chào hỏi mọi người." Cô nói.

"Anh không phải người quan trọng, xuất hiện hay không thì có gì khác nhau."

"Vừa nãy Cao Văn hỏi em, có phải bạn trai đến đón không, em bảo đúng rồi, nếu mà anh xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cậu ấy giật mình cho mà xem."

Lục Bách Trình giật giật lông mày.

Nhìn thấy anh có vẻ muốn quay lại gặp bạn học cũ, Khương Phi vội vàng hỏi: "Vừa mới rời đi mà anh đã muốn quay lại à? Đi về thôi."

Cô lại không muốn về sớm như này, "Anh tìm chỗ nào đó để ngồi được không? Em hơi nhức đầu, muốn hóng gió một chút."

Lục Bách Trình nhìn cô vẻ hiểu rõ, quay tay lái rẽ ở ngã tư phía trước, đi đến một quán trên đường Giang Bắc để thư giãn.

Quán này quay lưng về phía dòng sông, nước sông trong vắt, quán cũng có nhiều người đến.

Hai người đứng ở sân thượng, gió thổi vi vu vào buổi tối tháng sáu tháng bảy, không chỉ làm sảng khoái tinh thần, còn khiến chân tay hơi lạnh lạnh.

Lục Bách Trình cởϊ áσ ngoài, khoác lên vai Khương Phi. Khương Phi uống một ngụm nước đang sủi bọt, đột nhiên khoác tay vào cổ Lục Bách Trình, tựa đầu vào vai anh.

Lục Bách Trình nhẹ nhàng ôm eo cô từ phía sau, đặt bàn tay lên bụng cô. Tay anh ấm ấm, còn tốt hơn cả áo khoác.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh nhìn phía bên kia." Khương Phi chỉ cho anh xem cặp đôi ở một bàn khác, "Bạn nam kia đang chuẩn bị cầu hôn đấy."

Lục Bách Trình liếc nhìn, quả nhiên thấy được ở phía sau có một xe đầy hoa tươi.

"Làm sao em biết được là cặp đôi ở bàn đó."

"Hay là mình cá cược xem?" Khương Phi ngẩng mặt lên nhìn anh, "Em mà đoán đúng thì... Anh mua tặng em một cái túi, em đoán sai thì sẽ nghe theo anh, anh muốn làm gì cũng được."

Lục Bách Trình đoán được chắc chắn cô đã nhận ra điều gì đó, chẳng hạn như lúc bạn nam kia giải thích với nhân viên ở quán, nhưng anh vẫn gật đầu: "Được."

Hai người chờ khoảng nửa giờ, đã có câu trả lời. Kết quả tất nhiên là Khương Phi thắng.

Khương Phi đắc ý cười tươi, vỗ vỗ hai cái lên khuôn mặt Lục Bách Trình, cười giống như khách làng chơi: "Đừng quên cái túi của em nha."

Lục Bách Trình nắm tay cô, ánh mắt nhìn phía bên kia, bạn nam kia quỳ một gối xuống, tay cầm chiếc nhẫn, trìu mến mà tỏ tình với bạn gái trước mặt, bạn gái cảm động đến mức vừa cười vừa khóc, trông rất hạnh phúc.

Anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Khương Phi nói nhỏ: "Em nhìn thấy cảnh này, liền nổi da gà lên, anh sờ mà xem, sờ thử xem này..."

"..."

Mọi cảm xúc của anh đều bị cô phá hủy.

Lục Bách Trình cúi đầu, xoa xoa mạnh cánh tay cô: "Em là kẻ phá hoại phong cảnh."

Anh biết Khương Phi không thích hôn nhân, cô nói là bị hoàn cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chứ không phải là ban đầu đã cảm thấy như vậy, anh biết được chuyện này từ lúc cô còn đi học.

Anh nhớ rõ năm hai ở trường cấp hai, theo yêu cầu của phòng giáo dục, nhà trường mở một lớp giáo dục giới tính cho học sinh.

Sau khi lớp kết thúc, Khương Phi và mấy bạn nữ trong lớp nói chuyện phiếm, nói rất nhiều chuyện, sau đó nói đến chủ đề hôn nhân.

Quan điểm của mọi người về hôn nhân là tương tự nhau, chỉ khác nhau ở yêu cầu đối với nửa kia của mình. Trong khi các bạn đang tưởng tượng về người bạn đời tương lai của mình, chỉ có Khương Phi có cái nhìn khác, cô hỏi một câu: "Vì sao mọi người đều phải kết hôn?"

Những bạn khác đưa ra nhiều lí do, nhưng không ai thuyết phục được Khương Phi.

Hôm đó trên đường về nhà, cô lại cùng Lục Bách Trình nói chuyện phiếm về chủ đề này.

Cô nói: "Nếu có thể, em mong muốn yêu đương cả đời, còn kết hôn thì xin miễn."

Khi đó Lục Bách Trình ừ một tiếng, chỉ nghĩ rằng cô thuận miệng nói vậy thôi, lại không nghĩ rằng, đó là suy nghĩ thật của cô, không phải nói đùa.

*

Trên đường quay trở về Nghi Sơn, tâm trạng Khương Phi khá thoải mái, bật loa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại hát theo vài câu.

Ngược lại Lục Bách Trình thì lại rất yên lặng, đợi khi xe đi vào đoạn đường quen thuộc rồi anh mới nói: "Em trò chuyện cùng Cao Văn thấy thế nào?"

Hai người nhắc tới Cao Văn, đã là câu chuyện của hai giờ trước đó, mất một lúc Khương Phi mới phản ứng lại: "Cậu ấy bảo muốn đưa em về, em nói là đã có người đón rồi."

"Nhiều người đi ăn liên hoan như vậy, cậu ấy chỉ bảo đưa mỗi mình em về."

Anh dùng giọng đều đều nói ra kết luận của mình, Khương Phi dùng ánh mắt quái lạ nhìn anh, nhịn cười nói: "Em ngửi thấy mùi dấm chua, anh có ngửi thấy không?"

Lục Bách Trình mím môi không nói, nhớ lại một chuyện xảy ra hồi cấp ba.

Khi đó anh và Khương Phi đang ở thời kì yêu đương nồng nhiệt, bên ngoài thì lại giả vờ không quen biết nhau.

Một ngày nọ, Cao Văn nhanh như một cơn gió chạy tới chỗ anh, hỏi:

"Cậu có cảm thấy Khương Phi ngày càng trở nên xinh đẹp? Vẫn là cậu có ánh mắt tốt, ngày xưa tất cả bọn tớ đều bình chọn Hoa Đình xinh nhất, chỉ có cậu bình chọn cho Khương Phi..."

Anh chưa nghe hết câu, đã trực tiếp cắt ngang những lời dài dòng vô nghĩa của cậu ta: "Cậu có ý gì?"

"Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."

Khóe miệng anh giật giật. Một người đến trước mặt anh, nói muốn theo đuổi bạn gái anh, mà anh lại không thể nói được gì.

"Hai cậu mặc dù không ưa nhau lắm, nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau, cậu chắc biết rõ cô ấy thích cái gì nhất." Cao Văn xoắn xuýt đưa tay vuốt mớ tóc mái, "Đại ca, anh nghĩ em có được không?"

Anh nén giận trong lòng, chữ "Cút" cứ vòng qua vòng lại trên đầu lưỡi anh, cuối cùng anh chỉ hỏi: "Nhà cậu không có gương soi à?"

Cao Văn ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

"Đi tiểu rồi tự xem lại chính mình đi."

"..."

Anh đi được vài bước, mới nghe thấy tiếng Cao Văn tức giận ở đằng sau: "Lục Bách Trình, cậu như vậy là có ý gì!"

Một lúc sau, anh định quay lại trả lời: "Cô ấy thích tôi thế này, cậu tính là cái thá gì?"

Nhưng lời này anh chỉ nói cho chính mình nghe thôi, Cao Văn không nghe thấy.

Đoạn kỉ niệm này thật khó chịu, Lục Bách Trình không muốn Khương Phi có ấn tượng sâu về Cao Văn, sau này anh cũng không kể chuyện này với cô, chỉ nhắc cô tránh xa Cao Văn một chút.

Khi ấy Khương Phi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ rằng Lục Bách Trình nói đùa, cho đến khi Cao Văn đột nhiên trở nên ân cần săn sóc cô, không cần Lục Bách Trình nhắc nhở, cô vội vàng tránh luôn.

Bởi vì chưa cần làm gì Lục Bách Trình đã phúc hắc lắm rồi, nếu mà cho anh đội nón xanh, cô sợ anh hắc hóa mất.

-----

Fun:

Cao Văn: Tôi muốn theo đuổi cậu ấy!

Anh hàng xóm nào đó: à thì ra cậu chọn cái chết!