Đầu An Vũ bị quần áo che khuất, không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Nhưng hắn cũng ngây người đứng tại chỗ, thậm chí quên cả bỏ chạy.
Vốn dĩ pheromone của hắn còn chưa bị đánh thức, không có phản ứng quá lớn với pheromone của người khác. Cho đến bây giờ, tuy rằng có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của pheromone khác, nhưng cũng chỉ là cảm nhận mơ hồ. Cảm thấy thích hoặc là bài xích.
Mà đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác khó tả này. Tim đập thình thịch nhanh hơn, nhiệt huyết xông thẳng lêи đỉиɦ đầu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hắn đỏ bừng như tôm luộc.
"Đừng, đừng có coi thường ông đây!"
Tên cơ bắp hất mạnh An Vũ ra, muốn xông về phía bóng đen không rõ kia. Nhưng vừa bước chân đầu tiên, thân thể hắn liền như bị ngăn cách, vỡ vụn rơi xuống đất. Tan tành năm xẻ bảy.
Tên cơ bắp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng.
Đó chỉ là ảo giác sinh ra từ sợ hãi, bề ngoài thân thể hắn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng bên trong lại chân thật chịu đựng nỗi đau đớn khi thân thể bị xé rách.
Hắn là một Alpha cấp B, dựa vào thân thể cường tráng và cấp bậc khá ưu tú hoành hành ngang ngược ở cái mảnh đất xám xịt này, đến nay chưa từng chịu thiệt.
Nhưng không ngờ một đêm bình thường như vậy, cùng với một lần "săn mồi" bình thường như vậy lại khiến hắn gặp phải con quái vật đáng sợ nhất trong cuộc đời.
Trong bóng tối phía trước, bóng dáng cuối cùng cũng cử động lần nữa, truyền đến tiếng bước chân. Quen thuộc, tiếng đế giày giẫm trên mặt đá nhỏ vang lên, bây giờ nghe tới lại như lưỡi hái của Tử Thần kéo lê trên mặt đất.
Tên cơ bắp không khỏi dựng tóc gáy.
Chỉ là pheromone thôi mà đã có thể kéo giãn sự chênh lệch giữa hai bên đến mức rõ ràng như vậy. Chân thân của người nọ rốt cuộc là ai?
Hắn cảm thấy đêm nay mình sẽ chết ở đây.
An Vũ cũng ngồi phịch xuống đất, trên đầu vẫn còn chiếc áo.
Bởi vì luyến tiếc mùi hương trên đó, thậm chí không đưa tay gỡ xuống. Khác với tên Alpha đang run rẩy sợ hãi kia, cậu bây giờ toàn thân nóng ran, thân mình như mềm nhũn thành một nước, không thể nhúc nhích.
Khuôn mặt vốn kiêu căng rạng rỡ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Hàng mi khẽ rũ xuống, trông cậu chẳng khác nào một chú thỏ trắng ngoan ngoãn.
Cậu hé mắt nhìn xuống đất qua khe hở của chiếc áo.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là một đôi giày da màu nâu sẫm. Rồi khi nhìn thấy chiếc quần đồng phục quen thuộc kia, An Vũ không khỏi trợn tròn mắt.
... Là người trường mình sao?
An Vũ khẽ nhấc tay lên, muốn kéo chiếc áo xuống để nhìn rõ mặt người đến là ai. Nhưng rồi đỉnh đầu cậu lại bị một bàn tay khẽ ấn xuống.
Lực không mạnh, lại cách một lớp vải nên cậu chẳng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi cũng khiến tim An Vũ hẫng một nhịp.
Vị anh hùng cứu mình giờ đang đứng ngay trước mặt. Đến gần rồi, mùi pheromone kia càng thêm nồng nàn, khiến người ta chẳng muốn rời xa chút nào.
Đối phương giữ chiếc áo lại, là không muốn để mình thấy mặt sao?
An Vũ khẽ hé miệng, giọng khẽ run: "Anh... anh là ai?"
Cậu tò mò muốn biết thân phận của người này vô cùng.
Nhưng người bí ẩn kia chẳng lên tiếng, chỉ khẽ dời bàn tay đang đặt trên đầu cậu ra.
Tên cơ bắp bị đè nghiến xuống đất, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Nhưng hắn không yếu đến mức ngất xỉu ngay như đám đàn em. Cố gắng lắm hắn mới mở to được mắt, nhìn cái cậu thiếu niên đột ngột xuất hiện này, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Hắn vạn lần không ngờ, cái kẻ bí ẩn áp chế bọn Alpha bọn hắn đến mức này lại là một mỹ thiếu niên gầy gò.
Đương nhiên, cái sự "gầy gò" này cũng chỉ là so với đám nhà quê to con như bọn hắn mà thôi. Chỉ là vẻ ngoài của người này thật sự không giống người có được pheromone bá đạo như vậy.
Chính vì người này ở ngay trước mắt, tên cơ bắp mới cảm nhận rõ ràng, cái hơi thở khủng khϊếp kia đúng là phát ra từ cơ thể cậu ta.
Thiếu niên kia xuất hiện xong, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, thẳng tiến đến chỗ Omega đang ngồi xổm dưới đất, khẽ ấn xuống đầu cậu ta.