Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc Dân

Chương 13

Khuôn mặt An Vũ đẫm nước mắt, cậu bây giờ đến sức kêu cứu cũng không còn.

Bọn chúng nói không sai, ở cái nơi này căn bản chẳng có chuyện anh hùng thấy việc nghĩa mà xông vào.

Nếu, nếu có thể làm lại lần nữa, cậu tuyệt đối sẽ không đến cái nơi này uống rượu. Cũng tuyệt đối sẽ không vì cái loại người như Bạch Việt mà một mình giận dỗi.

Nhưng chuyện đến nước này, ván đã đóng thuyền rồi hối hận cũng chẳng ích gì.

Khóe miệng tên cơ bắp nhếch lên, muốn túm lấy An Vũ kéo vào quán bar.

Mà lúc này, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Đế giày giẫm lên mặt đất gồ ghề phát ra tiếng lộp cộp đều đặn.

Giờ này ai lại lén lút ở cái nơi như thế này nhỉ?

Tên cơ bắp nhíu mày, quát lớn: "Ai? Bước ra đây!"

Nhưng tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

An Vũ thấy vậy, lập tức nảy sinh hy vọng, ngẩng đầu nhìn về phía đó: "Cứu mạng!"

Tên cơ bắp ra hiệu cho đàn em, bọn chúng hiểu ý, lặng lẽ lùi về sau chuẩn bị vòng ra phía sau đánh úp. Còn tên cơ bắp thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, thu hút sự chú ý của người kia.

Hắn mạnh tay túm lấy An Vũ kéo người về phía trước: "Có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Đã vậy thì đừng trốn tránh, thoải mái ra mặt đi nào."

Hắn đánh giá tốc độ di chuyển của đàn em. Chuẩn bị đợi đối phương vừa đến thì trước sau giáp kích. Để phòng bất trắc, hắn cũng không vội vã xông lên.

Nhưng ngay khi hắn kéo gần khoảng cách lại không tự chủ được dừng lại.

Đây là địa bàn của hắn, hắn quen thuộc mọi ngóc ngách nơi này. Nhưng cách đó vài mét lại như ẩn chứa một con thú dữ vô hình. Chỉ chờ hắn tới gần là lao vào cắn xé.

Sống lưng tên cơ bắp không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chần chừ không dám tiến tới.

Con người vốn dĩ sợ hãi những điều không biết, tên cơ bắp cũng chẳng ngoại lệ. Hắn không dám tùy tiện tiến lên nữa, trong lòng tính toán thời gian. Lâu như vậy rồi, đàn em dù chậm đến đâu cũng phải đến nơi rồi chứ.

"Ầm."

Bỗng nhiên lúc này, từ phía trước bóng tối truyền đến một tiếng trầm đυ.c, là tiếng thân thể ngã xuống đất.

Xong rồi sao?

Tên cơ bắp không dám chần chừ, vung cánh tay to ra hiệu cho đàn em cùng mình tiến lên. Nhưng vừa bước được một bước liền thấy một bóng đen nhào tới.

Tên cơ bắp tưởng địch nhân tấn công vội vàng nghiêng người né tránh. Bóng đen dừng lại trên đầu người phía sau, tên cơ bắp quay đầu nhìn lại mới phát hiện đó là một chiếc áo khoác.

Tiếng bước chân lại vang lên, người nọ lại đến gần thêm vài phần. Ngay sau đó, hơi thở càng thêm nồng đậm, nặng trĩu đè ép xuống.

Toàn thân tên cơ bắp cứng đờ, gần như không thể nhúc nhích.

Nhưng hắn vẫn cố gắng dựa vào nghị lực quay đầu nhìn về phía người tới.

Cách đó không xa, một thiếu niên đứng ở đó, thân hình thon gầy, hoàn toàn không thể so sánh với sự cường tráng của hắn. Nhưng rõ ràng là sự chênh lệch hình thể lớn như vậy, đứng trước mặt người này hắn lại chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Ánh sáng từ cửa sau quán bar chỉ có mấy ngọn đèn lờ mờ treo cạnh cửa.

Nguồn sáng lại khá xa, ánh sáng quá yếu, khuôn mặt đối phương vẫn ẩn trong bóng đêm, có chút mơ hồ. Chỉ thấy rõ hình dáng tổng thể cùng mái tóc màu xám nhạt.

Khi khoảng cách rút ngắn lại, pheromone không còn chỉ là con thú dữ rình mò trong bóng tối nữa. Mà là hung hãn há rộng miệng máu muốn cắn đứt đầu bọn họ.

Những đàn em phía sau không chịu nổi hơi thở khủng khϊếp này trước tiên. Thậm chí không kịp phản kháng, sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất.

"Một lũ vô tích sự."

Tên cơ bắp nghiến răng ken két. Nhưng dù miệng mắng vậy, hắn thực tế cũng chống đỡ không được bao lâu, hai chân không ngừng run rẩy.

Hắn tuy cũng cố gắng phóng thích pheromone của mình, nhưng sự khác biệt giống như kiến gặp voi, bị nghiền nát không thương tiếc.