Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc Dân

Chương 12

"Bỏ tay ra!"

Lần này An Vũ cuối cùng cũng hất được tay gã kia ra, xoay người muốn đi. Nhưng đời đâu có dễ vậy.

Đám đàn em của tên cơ bắp nhanh chân bước tới chặn đường cậu.

Tên cơ bắp vuốt cằm, tặc lưỡi: "Tiếc thật, khó khăn lắm mới gặp được một Omega xinh đẹp như vậy ở cái quán bar tồi tàn này, ai ngờ lại không có pheromone."

Omega không có pheromone dù lớn lên xinh đẹp đến mấy cũng như rượu nhạt không độ ấy mà – nhạt nhẽo vô vị, bỏ thì tiếc.

An Vũ trợn mắt: "Biết rồi thì cút nhanh. Nói cho các người biết, cấp gen của tôi là B đấy. Nếu các người dám làm chuyện bậy bạ gì với tôi, chắc chắn sẽ bị bắt!"

Nghe vậy, tên cơ bắp và đám đàn em liếc nhau rồi cười ha hả.

An Vũ nghẹn họng: "Cười cái gì!"

Tên cơ bắp thu lại nụ cười: "Anh em tao ngồi xổm trong đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần rồi, tưởng tao sợ cái này chắc? Nhưng…"

Hắn cười khẩy, đôi mắt màu vàng sẫm từ trên xuống dưới đánh giá cơ thể An Vũ: "Cấp B? Tao cũng lâu lắm rồi mới được nếm thử một lần. Chậc chậc chậc, đúng là… ngon."

Bị cái ánh mắt ghê tởm kia săm soi, lại nghe thấy những lời dâʍ đãиɠ chẳng thèm che giấu này, mặt An Vũ lúc trắng lúc xanh.

Tên cơ bắp: "Mày bảo nếu cứ thế thả mày đi. Vậy ly rượu tao mời với cái tát mày vừa cho tao chẳng phải là phí công à?"

Hắn ghé sát lại: "Tao thấy mày chắc cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Muốn tao thả mày bây giờ cũng được, đưa điện thoại đây, anh đây đợi mày lớn rồi tìm mày sau."

Lời này khiến An Vũ lạnh toát cả người, lạnh đến tận xương tủy.

Cái người này… ý gì đây? Chẳng lẽ muốn đeo bám cậu mãi sao?

Cậu chính là Omega tương lai sẽ gả cho Alpha cấp A; người có thể đánh dấu cậu chỉ có thể là Alpha trình độ đó thôi.

Chứ không phải cái loại người trước mắt này: răng vàng khè, vừa xấu vừa hôi, cấp bậc chắc chỉ là C vứt đi!

Tên cơ bắp nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em, bọn chúng lập tức hiểu ý, muốn tiến lên bắt người.

An Vũ cuối cùng cũng sợ thật rồi – hoặc có lẽ, cậu cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lùi về phía sau: "Không, đừng tới đây! Ai cứu tôi với!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu, đám người kia càng cười khoái trá: "Chỗ này toàn là người của bọn tao, làm gì có cái loại ngu ngốc thích xen vào chuyện người khác, ai mà đến cứu mày được."

Cách đó không xa, Bạch Việt ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Cậu tuy không ưa gì An Vũ, nhưng dù sao đối phương cũng là bạn học của mình. Cũng không thể trơ mắt nhìn An Vũ bị cái đám kia đánh dấu được.

Vừa nãy ở nhà nghỉ đã báo cảnh sát rồi, giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng còi báo động. Nếu đợi cảnh sát đến cứu An Vũ thì chắc muộn mất.

Bạch Việt cởi từng chiếc cúc áo.

Tên cơ bắp cầm đầu kia để dụ dỗ An Vũ động dục đã phát tán pheromone. Mùi vị kia hơi giống rêu xanh, như thể bị kìm nén từ lâu, hương vị khó tả.

Nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều – pheromone của tên này không có tác dụng gì với cậu. Vậy là cậu có sự áp chế cấp bậc tuyệt đối.

Nếu cấp bậc của cậu đích thực là S+, có thể khống chế tên nhân viên văn phòng kia ở cái nhà nghỉ nhỏ vừa rồi, vậy hẳn cũng có thể giải quyết đám người này.

Bạch Việt cởϊ áσ khoác đồng phục.

Tuy nói muốn đi cứu người, nhưng cậu cũng không muốn vì vậy mà lộ thân phận. Người khác không quen biết cậu thì không sao, quan trọng nhất là không thể để An Vũ thấy.

An Vũ cuối cùng sức lực quá yếu, chống cự vô ích, bị bọn chúng ngang nhiên cướp đi điện thoại.

Bọn chúng ghi nhớ hết thông tin cá nhân của cậu rồi ném trả điện thoại lại.

An Vũ vội vàng lau mắt, cố gắng không để nước mắt rơi: "Các người vừa lòng rồi chứ, tôi phải đi."

Nhưng, mấy gã Alpha kia vẫn không có ý định rời đi.

An Vũ nóng nảy: "Các người, các người rốt cuộc còn muốn thế nào!"

Tên cơ bắp nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, nhếch mép cười: "Ông đây đổi ý rồi. Vừa nãy mày không hợp tác chút nào, không thể cứ thế thả mày đi được."

Sắc mặt An Vũ tức khắc trở nên trắng bệch.

Cái đám vô liêm sỉ này còn đổ lỗi lên đầu cậu. Rõ ràng dù cậu có chống cự hay không thì bọn chúng cũng chẳng định buông tha cậu.

Bởi vì cái tên cầm đầu kia ngay từ đầu đã chẳng có ý định buông tha cậu rồi.

"Đi! Đưa vào phòng riêng." Tên cơ bắp vung tay lên: "Để thằng này hầu hạ mấy anh em cho tốt."