Sau Khi Từ O Thành A, Tôi Thành Nam Thần Quốc Dân

Chương 11

Bạch Việt xong việc báo cáo tình hình, cẩn thận để lại cái điện thoại làm bằng chứng rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Lúc đó cũng hơi muộn rồi, mà cái chỗ này lại heo hút, chẳng có đèn đường nào. Cậu đi lòng vòng mấy bận, vẫn cứ lạc trong cái ngõ ngách như mê cung này.

Giờ muốn quay lại nhà nghỉ hỏi đường cũng chịu, chẳng nhớ đường về nữa.

Bạch Việt định bụng móc điện thoại ra tra bản đồ cho nhanh. Ai dè đúng lúc đó, một tiếng "bốp" chát chúa vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch, nghe rõ mồn một.

"Đừng có đυ.ng vào tao!"

Giọng này nghe quen quen ta. Bạch Việt khựng lại, buông điện thoại, ngó theo hướng tiếng động.

Gần đó chẳng thấy ai, hình như tiếng vọng ra từ cái tường rào đối diện.

Sau tiếng tát trời giáng kia là một loạt tiếng chân chạy loạn xạ với tiếng va chạm nghe rõ mồn một.

"Mời rượu không uống lại thích ăn đòn. Uống rượu của bố mày rồi thì là người của bố mày. Còn dám vả mặt bố mày hả, đừng tưởng mày xinh hơn người ta tí là bố mày không dám động vào mày!"

Bạch Việt men theo bờ tường đi ra, nhanh chân đến chỗ ngoặt, lưng tựa vào tường rồi thò đầu ra nhìn.

Chỗ này hình như là cửa sau của một quán bar nhỏ, bên cạnh còn chất đống vỏ chai rượu. Mấy gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đang đứng đó, mặt mày dữ tợn đối diện với một Omega.

Cái cậu Omega kia rõ ràng là sợ lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng đầu, trừng mắt nhìn bọn chúng.

Bạch Việt rụt ánh mắt lại, ngước lên nhìn trời.

An Vũ? Sao cái người này lại ở đây nhỉ?

An Vũ tan học là trốn đi luôn. Lần này cậu còn chẳng thèm tìm đến đám bạn, một mình lủi thủi đến quán bar.

Tâm trạng cậu tệ muốn chết, chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn một mình uống chút rượu cho quên sầu.

Cái hẻm nhỏ này là cậu vô tình tìm được. Dân chơi cả trai lẫn gái hay lui tới đây lắm. Mấy cái ngõ ngáchằng chịt ẩn chứa cả tá quán bar, hộp đêm với nhà nghỉ giá rẻ.

Cậu ghét cái chỗ này dơ dáy, mới ghé qua có một lần. Nhưng giờ, cái giá bèo bọt ở đây lại có sức hút kỳ lạ. Hơn nữa, không ít quán bar còn có ưu đãi cho Omega nữa chứ.

Vừa mới ngồi xuống quầy bar, rượu còn chưa kịp nhấp môi mấy ngụm đã có mấy tên Alpha hoặc Beta lân la tới làm quen. An Vũ bực mình đuổi thẳng cổ bọn họ đi chẳng khách khí gì.

Chỉ có một gã Alpha to con thô lỗ cứ kè kè bên cạnh mời cậu uống rượu, bảo không uống là không nể mặt.

An Vũ sau đó thấy phiền thật sự, đành tặc lưỡi đồng ý, mong gã kia buông tha cho. Ai ngờ gã vẫn lì lợm không tha, còn bảo uống xong ly rượu này là đồng ý hẹn hò.

Gặp phải cái tên trơ trẽn hết thuốc chữa như vậy, tâm trạng An Vũ xuống dốc không phanh. Ai mà ngờ ra ngoài giải sầu lại đυ.ng phải thằng điên.

Cậu muốn đi cho khuất mắt, vừa bước ra khỏi cửa đã bị mấy gã đàn ông lực lưỡng khác túm lấy lôi tuột vào phía sau.

Tên cầm đầu chính là cái gã Alpha vừa rót rượu cho cậu. Nhìn rõ mặt đối phương, An Vũ cuối cùng cũng hiểu mình bị gài bẫy rồi.

Thế nên khi bọn chúng bắt đầu giở trò, cậu chẳng chút do dự vả thẳng mặt một cái.

Cái tên cơ bắp cầm đầu không ngờ một Omega yếu đuối như vậy lại dám phản kháng, không kịp né cái tát trời giáng này.

Hắn lập tức nổi cơn điên, cười khẩy một tiếng, một tay nắm chặt cánh tay tên Omega, tay kia vươn ra sau gáy cậu, mặc kệ người kia giãy giụa, hắn véo mạnh một cái đau điếng.

"Dám láo với bố mày, coi chừng bố mày đánh dấu mày ngay tại đây!"

An Vũ từ trước đến nay vẫn được cưng như trứng mỏng. Cậu hơi nhếch môi là người khác đã vui vẻ, cậu cau mày là người khác cuống cuồng xin lỗi.

Nào có giống hôm nay, bị cái đám du côn này vây quanh.

Cái bàn tay thô lỗ ngang ngược vuốt ve cổ cậu, An Vũ chỉ thấy nổi hết cả da gà.

Tên cơ bắp vừa cười man rợ, vừa thả ra pheromone của mình, muốn dụ dỗ tuyến thể của tên Omega này. Nhưng một lúc lâu sau, đối phương không những chẳng có phản ứng gì mà mặt còn lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Lúc này tên cơ bắp mới chợt nhận ra: "Má, vị thành niên hả?"