Tên cơ bắp chẳng đoán ra được mục đích của hành động này, cũng chẳng muốn đoán, chỉ mong người này có thể tha cho hắn một mạng.
"Này... này Omega là của cậu hả?" Tên cơ bắp cố nén sợ hãi, giọng run rẩy nói: "Tôi còn chưa làm gì hết, cậu cứ mang cậu ta đi đi, tôi cũng sẽ không tìm cậu ta nữa đâu."
Người nọ vẫn im lặng.
"Hoặc là... cậu còn muốn gì khác không? Tiền hả? Hay nhiều Omega hơn? Tôi đều có thể mang tới cho cậu!"
Tên cơ bắp gần như quỳ xuống đất van xin, thái độ hoàn toàn chẳng còn chút ngông cuồng nào như vừa nãy.
Sau đó, người nọ cuối cùng cũng khẽ quay đầu nhìn lại. Tên cơ bắp thấy đối phương có phản ứng với lời mình nói, đang định nở một nụ cười lấy lòng. Nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, trái tim hắn như đóng băng, máu ngừng chảy.
Màu tóc của người nọ rất nhạt, trong đêm tối càng thêm nổi bật.
Mấy ngọn đèn ảm đạm treo trước cửa sau quán bar hắt vào mái tóc màu xám bạc, làm nổi bật một vẻ lạnh lẽo đến rợn người.
Khuôn mặt tuấn tú, một nửa ẩn trong bóng tối, nửa kia ánh lên cái sắc lạnh của ánh đèn, đen tối khó dò.
Tên cơ bắp há miệng, lại phát hiện chẳng thốt ra được một chữ nào. Trong tình huống này, dường như dù hắn nói gì nữa cũng sẽ chọc giận người này.
Chọc giận ư? Hình như cũng không đúng lắm, bởi vì hắn hoàn toàn chẳng nhìn thấu vẻ mặt người này, không đoán được người này đang nghĩ gì.
So với hắn, cái thân thể rõ ràng gầy yếu kia lại khiến người ta nghẹt thở.
Sau đó, tên cơ bắp thấy cái cậu thiếu niên tóc tro khẽ nheo mắt.
Giây tiếp theo, gã đàn ông chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến người ta nghẹt thở đến khó chịu. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, dù hắn há miệng ra cố hít không khí trong lành cũng chẳng có nửa điểm hiệu quả.
Sắc mặt hắn trắng bệch rồi cứ thế nghẹn ngất đi.
Lúc này, tiếng còi cảnh sát dồn dập từ đằng xa vọng lại rồi dần dần tiến lại gần.
Bạch Việt thấy tất cả mọi người đều ngã xỉu, liền thu hồi pheromone. Việc này tốn mất vài phút, nhưng may mắn là trong lúc đó chẳng có ai khác đến.
An Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chẳng nhúc nhích. Chẳng biết là ngất xỉu hay đang ngẩn người ra.
Bạch Việt cúi người xuống, muốn lấy chiếc áo đi. Nghĩ ngợi một chút, cậu lại đi đến phía sau An Vũ, cởϊ áσ khoác của một tên Alpha trong số đó. Đổi cho An Vũ chiếc áo đồng phục của mình.
Trong suốt quá trình đó, An Vũ chẳng có nửa phản ứng. Bạch Việt cuối cùng nhìn cậu một cái rồi lùi lại vài bước, chạy về phía đầu hẻm.
Nghe tiếng bước chân dần xa, An Vũ khẽ kéo chiếc áo trên đầu xuống.
Gương mặt cậu đỏ ửng bất thường, đôi mắt ướŧ áŧ. Cậu hoàn toàn chẳng để ý đến mấy cái xác đang nằm tê liệt xung quanh, chỉ nhìn mãi về hướng người kia biến mất.
Tim cậu đập nhanh và hơi thở dồn dập khác thường.
Chờ Bạch Việt ra khỏi cái con hẻmằng chịt này, bước lên chiếc xe buýt lơ lửng thì trời cũng đã hơi muộn. Cậu cầm điện thoại lên, muốn gọi cho em trai.
Lúc này mới phát hiện điện thoại đen ngòm, chẳng biết hết pin từ lúc nào.
Cậu đành bỏ qua ý định này, cất điện thoại vào cặp sách.
Xuống xe buýt lơ lửng, cậu vội vã chạy về nhà. Từ xa nhìn lại, trong phòng đèn sáng trưng, chắc chắn em trai đã về nhà từ lâu rồi.
Bạch Việt đứng yên trước cửa, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa bước vào.
"Xin lỗi anh về muộn, em đi nấu cơm liền..."
Lời nói đột nhiên nghẹn lại. Cậu thấy rõ người ở bên trong phòng khách, không tự chủ được sững sờ tại chỗ.
Em trai ngồi một bên, ánh mắt phức tạp nhìn cậu: "... Anh."
Mà bên kia sô pha còn có một bóng dáng quen thuộc khác. Thấy cậu vào nhà, người đó đứng dậy.
"Em về rồi."
Một câu chào hỏi vô cùng đơn giản, lông mày người đó khẽ nhíu lại. Duy chỉ chiếc khuyên tai màu nâu sẫm ở tai trái, dưới ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu một vệt sáng nhạt.