Editor: Cá
Theo ánh sáng bình minh dần sáng tỏ trên bầu trời, Tang Diệp nhìn thấy rõ ràng dưới vạt áo của "Quái vật số 1", đôi chân mà nàng mới cầm máu rõ ràng lại bắt đầu chảy máu lần nữa.
Đôi lông mày đẹp của Tang Diệp nhíu lại.
Tiểu quái vật này có lẽ có một mức độ thông minh nhất định và có thể hiểu được một số ngôn ngữ của bọn họ.
Đó là lý do tại sao khi hắn vừa tỉnh dậy và nghe những lời "hãy từ bỏ hắn", hắn đã vô thức hành động như thể mình không muốn bị bỏ rơi.
Nhưng dù trong lòng không muốn bị nàng bỏ rơi, tiểu quái vật chỉ rụt rè kéo nhẹ vạt áo nàng.
Động tác nhẹ nhàng, đầu ngón tay hơi run, tựa hồ vừa rồi lực kéo nhẹ chỉ là ảo giác của Tang Diệp.
Hắn vừa bị ngược đãi như thế, trước đó hắn bị bán cho một chợ nô ɭệ, con người có lẽ đã không để lại cho hắn bất kỳ ký ức dễ chịu nào.
Nhưng chỉ vì nàng đã từng bảo vệ hắn nên hắn mới tin nàng.
Lòng Tang Diệp mềm nhũn, cẩn thận đưa tay ra, linh lực ấm áp từ đầu ngón tay chảy ra, dung nhập vào trong cơ thể tiểu quái vật, ngăn không cho vết thương không biết vì sao lại rách ra chảy máu.
"..." Thấy sự chú ý của Tang Diệp hoàn toàn bị nô ɭệ nửa người nửa thú nửa cá kia hấp dẫn, cổ họng Ngao Dã thắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ, giống như bị bỏ rơi vậy.
Hắn chưa bao giờ thấy Tang Diệp dịu dàng đến thế.
Mặc dù người đó đã nhiều lần bước vào giấc mơ của hắn với tấm mạng che mặt và thái độ kiêu ngạo, mỗi lần xuất hiện, nàng đều luôn tỏ ra vượt trội hơn hắn, luôn lạnh lùng như băng tuyết, không thèm có một chút cảm thông bào dành cho hắn.
Tại sao?
Tại sao hắn cũng từng bị thương nặng trong ngôi miếu đổ nát đó, bị liệt trong góc như một con búp bê hỏng?
Mà Tang Diệp lại có thể rất lạnh lùng và cao quý đến thế.
"Tang Diệp...Sư tỷ." Ngao Dã nghiến răng, hít một hơi thật sâu, đè nén mọi cảm xúc tự cho là đúng của mình, dịu giọng lại, nhẹ nhàng gọi Tang Diệp, “Đệ tử nghĩ, nhất định tỷ cần người chăm sóc cho tên…”
Từ "nô ɭệ" bị nuốt vào một cách khó khăn, Ngao Dã đổi sang một cách diễn đạt mới, nhướnn mày thử nghiệm, “Tiểu...Sư đệ.”
Vừa nói ra ba chữ "Tiểu sư đệ", trái tim của Tạ Hạnh - tiểu ớt cay liền đập thình thịch, nàng ấy vô thức nhìn con quái vật nhỏ nằm trên lưng Phi Mã, trong lòng có hơi không thoải mái -
Sở dĩ nàng phản đối việc Tang Diệp chọn "Quái vật số 1" trở về núi làm việc là vì chỉ có đệ tử ngoại môn mới có tư cách làm việc, dọn dẹp núi cho đệ tử nội môn.
Rốt cuộc, Lôi Kiếm Tông có một quy tắc bất thành văn:
Nếu một đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử dưới chân núi của một đệ tử nội môn, thì tương đương với việc đơn phương bái đệ tử nội môn làm sư phụ.
Các đệ tử ngoại môn làm tạp dịch chăm chỉ thực hiện một số nhiệm vụ lộn xộn và mệt mỏi cho các đệ tử nội môn, và để đổi lại, các đệ tử nội môn thỉnh thoảng sẽ đưa ra một số lời khuyên về con đường tu hành cho các đệ tử ngoại môn.
Tang Diệp là ai?
Nàng là đệ tử nội môn tài giỏi nhất của Lôi Kiếm Tông, là đệ tử cuối cùng của đệ đệ tông chủ, là tiểu trưởng lão đặc biệt của Lôi Kiếm Tông, là tu sĩ Kim Đan kỳ, là một trong ba mỹ nhân đứng đầu toàn bộ thành Tang Phủ, là người tình bí mật của vô số vương tôn quý tộc có xuất thân danh giá, tu sĩ, thậm chí là hoàng tử của triều Đại Mộc.
Hơn thế nữa, Tang Diệp chưa bao giờ thu nhận người hầu hay đệ tử.
Nếu bây giờ ta có thể trở thành đệ tử của Tang Diệp thì về mặt trình độ, ta sẽ có lợi thế rất lớn.
"Quái vật số 1" chỉ là một nô ɭệ có địa vị thấp kém, không chỉ không qua được bài khảo hạch nhập môn, mà còn là một quái vật bình thường không có linh căn, làm sao có tư cách đặt chân đến chân núi của Tang Diệp?
Ngay khi Ngao Dã thốt ra ba chữ "Sư đệ", các đệ tử ngoại môn đang theo dõi tình hình đều phản ứng ngay lập tức.
Dựa vào cái gì?
Chỉ trong một đêm, "Quái vật số 1" sẽ từ nô ɭệ biến thành đệ tử ngoại môn và ngang hàng với bọn họ?
Mà cái tên Tinh Dã này cũng quá xảo quyệt. Nhìn xem, những gì hắn ta nói có phải là lời người nói không?
Trong giọng nói của hắn rõ ràng biểu đạt trước kia không thích "Quái vật số 1", nhưng sau khi thấy sư tỷ Tang Diệp không để ý tới hắn, tiếp tục chữa trị cho nô ɭệ, thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, còn đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy, hắn còn mặt mũi không?
Không đúng, hắn còn có chút liêm sỉ nào không?
Ánh mắt của các đệ tử ngoại môn chân thực như thực thể, vun vυ't bắn về phía "Tinh Dã" và nô ɭệ trên lưng Phi Mã, mỗi người đều lộ ra vẻ tiếc nuối, tức giận vì không có cuộc sống tốt đẹp như vậy, không có đầu óc linh hoạt và da mặt dày như "Tinh Dã".
——Thành thật mà nói, khi nghe Ngao Dã đưa ra đề nghị này, dù bình tĩnh như Tang Diệp, vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.
Lần đầu tiên, đôi mắt đẹp của nàng chính thức nhìn về phía Ngao Dã đang nửa quỳ trên mặt đất, nàng thấy đôi mắt đen láy của hắn ta nóng rực, sau khi cải trang, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chỉ xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Mái tóc đen của Ngao Dã được buộc thành đuôi ngựa, trên cánh tay phải giơ lên của hắn có một vệt máu mờ nhạt. Cổ áo hắn hơi mở, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Có một nụ cười có vẻ căng thẳng trên môi hắn, trông vừa tươi tắn vừa chân thành và quyến rũ.
Nhưng Tang Diệp lại không cảm thấy tên nam nhân này có sức hấp dẫn với mình, ngược lại, nàng cảm thấy có chút hồi hộp theo phản xạ.
Nàng phải nói rằng đề xuất của Ngao Dã thực sự rất hay. Nếu như Tang Diệp không biết “Tinh Dã” chính là Ngao Dã, có lẽ nàng sẽ thực sự đồng ý.
Nhưng bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy.
Nàng vẫn chưa quên những lời mà Tang Thanh Thanh đã nói khi Du Hành Linh thư lần đầu tiên xuất hiện - “Sư huynh Ngao Dã, sư tỷ Tang Diệp đã rời xa chúng ta bảy năm. Dù cho tỷ ấy chết cũng là vì huynh và muội...”
Tang Diệp lần đầu tiên nghe những lời này vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng sau đó nàng cảm thấy điều không ổn.
Nàng chết là vì Tang Thanh Thanh và Ngao Dã, vậy tại sao Tang Thanh Thanh lại là người chịu ấm ức? Người buồn là Ngao Dã à? Chẳng phải Tang Diệp nàng mới là người phải chịu ấm ức nhiều nhất mà?
Vì vẫn luôn suy nghĩ về âm mưu trong Linh Thư, Tang Diệp mấy ngày nay vẫn luôn cảnh giác cao độ. Bởi vậy, Tang mỹ nhân cho rằng mình đã tránh được đòn tấn công đầu tiên của Long Ngạo Thiên ngu ngốc kia trong gang tấc.
Nhưng trên thực tế, Long Ngạo Thiên đã thay đổi mục tiêu sau lần đầu tiên bị nàng từ chối.
Lời nói của hắn từ sự ngọt ngào mơ hồ muốn gần gũi với Tang Diệp, trở thành lưỡi dao sắc bén muốn chém chết tên nô ɭệ kia.
Tiểu quái vật nằm yên trên lưng Phi Mã, nghĩ đến "Tiểu sư đệ" khiến da đầu hắn tê dại, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm, lông mi khẽ run rẩy.
Tang Diệp có lẽ vẫn chưa biết, vị thế của nàng và những người ở đây không cùng một cấp bậc, nàng rất lợi hại, rất có thiên phú, chỉ cần một hành động bảo vệ, hắn liền có thể từ một "Quái vật số 1" không có tên, trở thành đệ tử ngoại môn nỗ lực leo lên địa vị ngang hàng.
Đương nhiên, người khác sẽ không làm gì hắn trước mặt Tang Diệp, nhưng khi Tang Diệp bế quan tu luyện hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ, những kẻ ghét hắn sẽ luôn tìm trăm ngàn cách để khiến cuộc sống của hắn trở nên khốn khổ.
Phương pháp của Tinh Dã tuy đơn giản và thô sơ, nhưng vẫn đủ để đối phó với một "con quái vật bình thường không có tu vi lại còn khuyết tật".
Ban đầu, Tinh Dã đã thu hút đủ sự căm ghét khi hắn đột nhiên nói hắn ngưỡng mộ Tang Diệp. Bây giờ hắn cồn khai nói về những lợi ích mà nô ɭệ quái vật này sẽ đạt được, điều này sẽ giúp hắn thu hút một số hỏa lực.
Mọi người sẽ chỉ thông cảm với Tinh Dã bị từ chối trước công chúng, và sẽ càng ghê tởm hơn với quái vật số 1 "không xứng với vị trí của mình".
Nhưng rõ ràng, ngay cả với phương pháp thô sơ như vậy, con người này cũng không nhận ra điều đó.
Quái vật cử động đầu ngón tay, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Nếu như trước đây hắn chỉ tò mò liệu Tang Diệp có thực sự là một kẻ đạo đức giả hay không, thì bây giờ hắn tò mò hơn về việc làm thế nào để nàng có thể bỉnh an mà tu luyện được đến kim đan cực phẩm.
Không đúng.
Khi một luồng linh lực dịu dàng được Tang Diệp một lần nữa truyền vào cơ thể khô cằn cạn kiệt của hắn, Quái vật số 1 cảm nhận được sự mệt mỏi và thiếu hụt ẩn chứa trong linh lực của con người này. Đôi lông mày của hắn vốn đã nhăn lại vì hận thù sâu sắc lại lập tức nhíu chặt hơn.
—— Hóa ra người này đã bị thương nội thương rất nghiêm trọng.
Nhưng tại sao không ai trong số những người có vẻ tôn trọng nàng quan tâm đến vết thương của nàng? Nghĩ lại thì ngoại trừ người nan nhân tên Tinh Dã, có vẻ như không ai nhận ra bộ y phục đẫm máu của nàng.
Còn những vết thương nhỏ xíu chằng chịt trong lòng bàn tay nàng, rõ ràng là do luyện kiếm và vẫn chưa lành lại thì không ai để ý cả.
Nghĩ đến quyển trục Cửu trưởng lão nhắc đến trước đó, lão quái vật mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên khóe môi càng thêm mỉa mai.
Thấy Tang Diệp chỉ lo cầm máu và chữa trị cho tên nô ɭệ, Ngao Dã nổi giận, đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng lại nói: “Tang Diệp sư tỷ, ngươi nghĩ sao?”
"Không cần." Tang Diệp bình tĩnh (lạnh lùng) nói. Thấy tiểu quái vật đã ngừng chảy máu, nàng phất tay áo về phía Long Ngạo Thiên vẫn quỳ một chân trên mặt đất: “Ta chỉ muốn hắn.”
Vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngoại trừ lông mi run rẩy của tiểu quái vật, trong số những người có mặt, vẻ mặt của Tang Thanh Thanh rõ ràng là vui mừng, trong khi sắc mặt của những đệ tử khác lại không tốt đẹp gì.
Lông mày của Ngao Dã giật dữ dội, nhưng trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hắn chỉ đứng dậy từ dưới đất với vẻ mặt hối hận, cúi chào Tang Diệp rất lịch sự, “Đã như vậy, ta không làm phiền sư tỷ nữa.”
Nói xong, hắn đứng sang một bên, hai tay buông thõng, chỉ nhìn lên Tang Diệp với vẻ mặt có vẻ rất buồn bã, điều này khiến Tang Diệp cảm thấy không thoải mái, giống như nàng đã làm hắn ta thất vọng.
Tang Diệp: “…”
Nàng không biết nên nói gì, chỉ gật đầu với Tang Thanh Thanh rõ ràng là vui vẻ và Tiểu ớt cay không vui, sau đó dẫn đầu Phi Mã rời khỏi Tạp Dịch Ty.
Thấy Tang Diệp đi xa, các đệ tử ngoại môn tụ tập lại phàn nàn.
“Sư tỷ chọn tên nô ɭệ đó, ta thật không hiểu nổi!”
“Lần sau đừng để ta nhìn thấy tên quái vật đáng ghét số 1 đó.”
“Chết tiệt, nô ɭệ xứng đáng ngang hàng với chúng ta sao, dựa vào cái gì?”
“Lần sau ta sẽ đánh cho tên tàn tật đó một trận, một tên nô ɭệ, một tên rác rưởi, hắn xứng đáng sao?”
Ngao Dã đứng ở trong đám người đang phàn nàn, ngẩng đầu nhìn về hướng Tang Diệp rời đi, ánh mắt lóe lên.
Tang Diệp quả nhiên là người không giao thiệp như lời đồn.
"Tinh Dã..." Tang Thanh Thanh tiến lên kéo tay áo Ngao Dã an ủi, “Đừng quá buồn, sư tỷ chính là như vậy, chưa bao giờ để ý đến cảm thụ của người khác. Lời nói của nàng có thể có chút cay nghiệt, đừng để trong lòng, cũng đừng tức giận.”
Ngao Dã không ngờ tới Tang Thanh Thanh sẽ nói ra những lời này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại che giấu rất tốt, vội vàng quay đầu đi, như bị đánh một cái, "Ừm" một tiếng.
"Được rồi, đừng nghĩ đến tỷ ấy nữa. Ta biết vết thương của huynh vẫn chưa lành, nên ta đã chuẩn bị cho huynh một ít nước nóng có pha thảo dược giảm đau này." Tang Thanh Thanh nói, lấy một túi nước từ trong túi trữ vật ra đưa cho Ngao Dã.
Ngao Dã mỉm cười và cảm ơn với nàng ta.
Hắn ngửa đầu ra sau, nhấp một ngụm nước ấm, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tang Thanh Thanh, yết hầu của hắn lăn qua lăn lại trong khi nuốt trọn tình cảm của Tang Thanh Thanh cùng với sự nhục nhã khi bị từ chối và sự khó chịu khi kế hoạch của hắn bị phá vỡ.
Hắn không còn là cậu nhóc liều lĩnh ngày xưa chạy lung tung nữa, bây giờ, dù tạm thời không có được thứ mình muốn, hắn cũng sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.
–––
Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện liên tiếp khiến Tang Diệp cảm thấy mệt mỏi, có điều không ổn.
Trực giác của một tu sĩ nói cho nàng biết, chuyện của Cửu trưởng lão không đơn giản như vậy, mà điều quan trọng nhất bây giờ là phải chữa lành vết thương cho tiểu quái vật trước.
Đáng tiếc, sáng sớm gió rất mạnh, thổi bay tóc nàng, Tang Diệp trước kia cùng Cửu trưởng lão giao chiến đã tiêu hao quá nhiều linh lực, hiện tại ngực hơi đau, nàng không muốn lại lãng phí linh lực dựng lên màn chắn gió.
Tang Diệp buồn bực, nàng thoáng thấy mái tóc dài như rong biển của tiểu quái vật bị thổi tung thành một mớ hỗn độn, trông buồn cười và đáng thương, dường như còn thảm hại hơn cả nàng. Tâm trạng phức tạp đầy lo lắng đột nhiên tốt hơn một chút.
"Chúng ta lắp màn chắn gió đi." Tang Diệp nhếch khóe môi, thấp giọng nói.
Giọng nói nhẹ nhàng hiếm hoi trôi vào vây biến dạng của con quái vật cùng với làn gió lạnh thổi qua tai.
Nó giống như tia nắng sau cơn mưa, len qua các vết nứt và chiếu vào những tảng đá đóng băng trong hàng ngàn năm dưới vực sâu biển cả.
–––
Tác giả có lời muốn nói: Long Ngạo Thiên có lẽ là kiệ thợ săn có tính kiên nhẫn hơn, tình yêu của hắn đối với Tang Diệp cũng phức tạp hơn. Không giống như quái vật nhỏ bé của chúng ta, hahahaha.