Editor: Cá
"Sư tỷ Tang Diệp, sao sư tỷ lại chọn hắn chứ? Theo ghi chép trong sổ sách, mấy ngày trước hắn bị ngư dân đánh bắt ở vùng biển nông cùng với cá ..." Giọng nói của tiểu ớt cay vẫn lớn như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì phấn khích, trông rất đáng yêu.
Thấy nàng ấy kích động, Tang Diệp hơi nhếch môi dưới tấm khăn che mặt, đưa tay phải ra nhéo mặt nàng ấy: “Vậy sao? Vậy hắn... đến Tạp Dịch Ty bằng cách nào? Tên hắn trên sổ đăng ký là gì?”
"Đừng nghĩ muội sẽ đồng ý mà tỷ làm nũng trước mặt muội!" Tạ Hạnh nhìn đôi mắt tươi cười của Tang Diệp, lại nhìn đám đệ tử đang cười rộ lên xung quanh, mặt càng đỏ hơn. Nàng ấy đẩy tay ra, ôm cánh tay, hừ một tiếng.
Tang Diệp: “…”
Nhưng Tạ Hạnh vẫn rất ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tang Diệp, “… Hắn giống như quái vật vậy. Ngư dân cou hắn là quái vật bán cho chợ nô ɭệ. Người thường đều sợ hãi nên không ai nguyện ý mua. Cuối cùng, hắn bị chủ chợ nô ɭệ đưa đến cho chúng ta.”
Tang Diệp nghe xong lời của nàng ấy, nụ cười trong mắt dần dần biến mất. Nàng xoa xoa tay phải trên U Minh Kiếm, một tia khó chịu hiện lên trên đầu lông mày.
Nàng không khó tưởng tượng ra tiểu quái vật này trong mấy ngày ngắn ngủi này đã chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo và tra tấn như thế nào.
"Còn tên..." Tạ Hạnh từ trong túi lưu trữ lấy ra một quyển sổ dùng để ghi danh bất cứ lúc nào, “A... Chỉ viết là quái vật số một ...”
Vừa nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng đỏ, có lẽ không ngờ người đưa quái vật nhỏ vào đây lại làm việc qua loa đến vậy.
Mà quái vật nằm trên đệm mềm nghe được lời nói của Tạ Hạnh lại không cảm thấy gợn sóng trong lòng, chỉ là khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt.
Tên?
Chưa từng có ai hỏi hắn.
Họ thậm chí còn kiêu ngạo tự cho mình là đúng nghĩ rằng hắn đang trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên nên là một kẻ vô dụng, không có tu vi, không hiểu được ngôn ngữ của bọn họ và phủ nhận trí tuệ của hắn.
Coi hắn như thứ bẩn thỉu và dơ bẩn.
Các đệ tử vẫn đứng xem bên cạnh nhìn thấy khí tràng quanh thân Tang Diệp càng ngày càng lạnh, giống như đang tức giận, mấy người từng bắt nạt tiểu quái vật lại ngày càng bất an.
Lỡ như Tang Diệp mang "Quái vật số 1" đi, lỡ như sư tỷ thích quái vật đó, chẳng phải bọn họ sẽ xui xẻo sao?
Mấy người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng một người "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất. “Sư tỷ, nô ɭệ này thật sự không phải thứ tốt, không chỉ xấu xí, còn khó nuôi.”
Thấy có người lên tiếng, mấy đệ tử khác từng bắt nạt tiểu quái vật cũng lần lượt lên tiếng, phần lớn đều là lời nói mỉa mai và chán ghét đối với nô ɭệ "Quái vật số 1".
Nghe mọi người mắng nô ɭệ, Tang Diệp ngày càng trầm mặc, đệ tử đầu tiên quỳ dưới đất cũng dần dần yên tâm –
Xem ra sư tỷ sẽ không mang nô ɭệ này đi nhỉ?
Không lâu sau khi nàng ta vào tông môn, nàng ta được phân công chăm sóc "Quái vật số 1", nhưng vì nàng ta sợ hãi nên đã không chăm sóc hắn trong vài ngày qua. Lúc này, nàng ta chỉ tập trung vào việc tự cứu mình nên hất tất cả nước bẩn vào tiểu quái vật, nói những điều như “Nếu nước của hắn không được thay trong một canh giờ thì người hắn sẽ phát ra mùi tanh khó chịu” và "Hắn luôn phát ra những tiếng hét kỳ lạ vào giữa đêm".
Tạ Hạnh nghe vậy càng lúc càng không vui, nhưng đứng cạnh Tang Diệp, nàng có thể cảm nhận rõ ràng áp lực tinh thần của mình đang ngày càng nặng nề, tâm trạng rõ ràng không được tốt.
Mặc dù biết Tang Diệp không vui, nhưng trong lòng Tạ Hạnh, một nô ɭệ không thể so với sáu bảy tiểu đệ tử này. Nàng ấy không khỏi khuyên nhủ: “Sư tỷ đừng giận. Có lẽ những tiểu đệ tử này không dám lại gần con quái vật đó. Dù sao thì trông nó cũng đáng sợ.”
Từ "đáng sợ" vẫn quanh quẩn trong miệng Tạ Hạnh. Tang Diệp không chịu đựng được nữa, nàng giữ chặt tay phải trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng đẩy lên.
Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên, kèm theo một luồng kiếm phong sắc bén, cắt đứt sợi dây buộc tóc màu nhạt mà tiểu đệ tử quỳ trên mặt đất dùng để buộc tóc.
Người đệ tử trẻ tuổi cảm thấy da đầu lạnh buốt, tóc đột nhiên xõa ra, không chịu nổi áp lực, mắt trợn ngược, ngất đi.
Những đệ tử khác đều sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám nói một lời, ngay cả tiểu ớt cay nóng tính cũng im bặt.
Mũi kiếm của Tang Diệp phản chiếu ánh sáng, giọng điệu lạnh lùng vẫn như trong ấn tượng của mọi người: “Chớ khinh người già yếu, đây là quy tắc của Lôi Kiếm Tông, ta nhớ không lầm chứ.”
Khi Ngao Dã và Tang Thanh Thanh lần lượt bước vào sân, thứ họ nhìn thấy chính là cảnh tượng kiếm của Tang Diệp chỉ vào đám đệ tử trẻ tuổi của Tạp Dịch Ty.
"Sư tỷ?!" Tang Thanh Thanh đột nhiên nhìn thấy Tang Diệp trong sân, kinh ngạc thốt lên.
Sao Tang Diệp lại đến sớm như thế? Theo thói quen của Tang Diệp, đây hẳn là thời điểm tốt để hấp thụ sức mạnh của ánh sáng mặt trời buổi sáng, lúc này nàng nhất định đang luyện chế đan dược mới đúng.
Nghe ra lời của Tang Thanh Thanh, lông mày Tang Diệp giật giật, thầm nghĩ chuyện không ổn.
Nàng đã cố gắng hết sức để tránh xa Ngao Dã, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cẫn va phải hắn ta rồi.
Tâm tình của Tang Diệp lập tức trầm xuống, nhưng nàng không phải là loại người dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Nàng chỉ thu hồi U Minh Kiếm, xoay người lại, ánh mắt rơi trên mặt Tang Thanh Thanh sắc mặt có chút khó coi. Nàng vẫn như thường lệ nói: “Sư muội.”
Ánh mắt của Tang Diệp rõ ràng tránh đi Ngao Dã đang đứng bên cạnh Tang Thanh Thanh, nhưng trong mắt của người sau, nàng giống như chậm rãi bước ra từ trong cuộn giấy khát vọng vô tận, cứ như vậy đứng trước mặt hắn.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong sân, rơi lên mái tóc dài hơi xoăn không được mượt mà của Tang Diệp, sắc đen và đỏ không được mềm mại cho lắm, nhưng lại như khiến cả thế giới của hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi tập, Ngao Dã luôn nghĩ đến đêm mưa ấy, ngôi chùa đổ nát và người có giọng nói lạnh lùng.
Hắn đã tưởng tượng đến cảnh đoàn tụ với Tang Diệp nhiều lần, nhưng chưa lần nào giống thế này.
Nàng hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Nàng không đội mũ trùm trắng tinh, mà chỉ đeo khăn che mặt. Nàng thậm chí còn không mặc váy trắng đơn giản, mà là váy đỏ với đuôi mắt hếch lên.
Tại sao nàng lại trông đáng ghét đến thế, thậm chí càng kiêu ngạo, càng chói mắt hơn trước?
Đầu ngón tay của Ngao Dã run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tang Diệp.
"Này, nhóc con, nhịp tim của ngươi nhanh quá." Tàn hồn còn lại trong cơ thể phát ra một tiếng cười lạnh kỳ lạ. Bị Ngao Dã ảnh hưởng, ông ta không khỏi tách ra một tia hồn phách nhìn Tang Diệp "Chậc, cô nương này còn không xinh đẹp bằng con hồ ly tinh mà ngươi gặp ở bí cảnh ba tháng trước đâu ~"
"Đừng nói những lời vô dụng, lão già." Ngao Dã nhìn chằm chằm vào con Phi Mã màu trắng bạc thấp kém sau lưng Tang Diệp, phát hiện có một chàng trai trẻ nằm trên đó, trông không giống người, không giống thú, không giống cá. Trong lòng hắn quấn lấy một cảm giác bực bội hỗn loạn, hắn không kiên nhẫn bảo tàn hồn im lặng trong lòng.
Những lời vừa nghe đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.
Tang Diệp chọn một nô ɭệ để làm người hầu.
Trên mặt Ngao Dã không hề có nụ cười, thậm chí còn có hơi đáng sợ và nghiêm nghị.
Người ta nói đại sư tỷ Tang Diệp của Lôi Kiếm Tông giống như trăng sáng và tuyết liên trên trời, người khác không dễ dàng đến gần. Nhiều năm qua, Ngao Dã vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào điều này.
Hắn ở bên ngoài tu luyện, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tin tức của Tang Diệp, mỗi lần đều lo lắng nàng sẽ yêu một người nào đó, hoặc sẽ quá thân thiết với một số tu sĩ ngưỡng mộ nàng.
Nhưng lần nào, Ngao Dã cũng nhận được tin tức "Không có nam tử nào có hành vi thân mật với Tang Diệp".
Mỗi lần như vậy, Ngao Dã lại cảm thấy một niềm vui sướиɠ bí ẩn kỳ lạ, lại vừa cảm thấy đương nhiên hắn cho rằng Tang Diệp sẽ luôn chỉ có một mình.
Vì vậy, theo giả định của hắn, Tang Diệp chưa bao giờ có lựa chọn nào khác để chọn người khác làm tạp dịch cả.
"Ta..." Trong không khí im lặng, Ngao Dã nắm chặt tay trái, ánh mắt dừng lại ở viền váy dính đầy máu của Tang Diệp, rõ ràng là máu của nô ɭệ phía sau, hít một hơi thật sâu.
Ngao Dã bước nhanh hai bước về phía trước, bước qua Tang Thanh Thanh đang mang vẻ mặt đau khổ, tiến thẳng đến chỗ Tang Diệp trong ánh mắt sửng sốt xung quanh.
Gió sớm thổi tung bộ y phục màu xanh đậm của hắn, hắn quỳ một chân trước đám đệ tử nhỏ đang sợ hãi vừa vị đại sư tỷ cảnh cáo, giọng nói trong trẻo mà kiên định: “Đệ tử Tinh Dã, ngưỡng mộ sư tỷ Tang Diệp từ lâu.”
Mọi người: “???”
Tang Diệp: “...”
Tiểu quái vật: “...”
Mắt Tang Diệp hơi mở to. Nàng không ngờ rằng Ngao Dã, người tương đối bình tĩnh, chưa từng làm chuyện gì không có chắc chắn tròn Du hành Linh Thư, lại có thể trực tiếp nói với nàng những lời như vậy trước mặt mọi người.
Bộ nhân vật này ... sụy đổ rồi hả? ?
Như sợ Tang Diệp còn chưa đủ kinh ngạc, Ngao Dã nhìn con quái vật nhỏ trên Phi Mã bằng đôi mắt rực lửa: “Đệ tử nguyện ý bái nhập dưới trướng sư tỷ, nhất định sẽ làm tốt hơn... tên nô ɭệ kia.”
Tang Diệp: "..." Nàng vẫn luôn liếc mắt nhìn Tang Thanh Thanh, hắn ta vừa nói xong, nàng liền cảm thấy ánh mắt của Tang Thanh Thanh nhìn mình sắp hoá thành lưỡi dao thật sự rồi.
Tạ Hạnh cùng đệ tử của Tạp Dịch Ty không ngờ lại có chuyện thần kỳ như này, lại có người dám công khai nói với sư tỷ rằng mình rất ngưỡng mộ nàng. Tuy rằng sư tỷ sẽ không gặp rắc rối gì, nhưng những người hâm mộ tỷ ấy chắc chắn sẽ không đểy ên cho đứa nhỏ này đâu.
"..." Tang Diệp rất ngượng ngùng, nàng không giỏi ứng phó với loại chuyện này, đang suy nghĩ nên quay người rời đi hay nói mình đã chọn tạp dịch và sẽ không thay đổi quyết định, thì cảm thấy có thứ gì đó sau lưng nhẹ nhàng kéo gấu áo của nàng.
Tang Diệp quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đỏ như vừa mới hé mở, tựa hồ vì đau đớn cùng mệt mỏi mà nhắm lại, nửa khuôn mặt của nô ɭệ ẩn núp dưới mái tóc đen khô như rong biển, khóe mắt đỏ hoe, trên lông mi dài có thứ gì đó lấp lánh.
Đôi môi mỏng của hắn không chút huyết sắc, trông rất yếu ớt, cơ thể hắn co rúm lại và run rẩy một cách vô thức, những đầu ngón tay thon dài của hắn thõng xuống gấu áo Tang Diệp, như thể hắn rất sợ bị Tang Diệp bỏ rơi.
–––
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu quái vật: “Ha.” Dám cướp người với ta.