Ta Bị Tiểu Long Bệnh Kiều Để Mắt Đến!!!

Chương 8: Chỉ là một con quái vật nhỏ đã sống hơn 1.800 năm

Editor: Cá

Tang Diệp đại khái hiểu được những mảnh vảy đầy máu và thịt mà nàng vừa nhìn thấy trên mặt đất là từ đâu mà có.

Nàng không tiếp tục nhìn vết thương của tiểu quái vật nữa, buông lỏng tay, lấy một hộp thuốc làm bằng bạch ngọc từ trong túi trữ vật.

Một tia chớp lóe lên trên đầu ngón tay, linh lực thuộc tính lôi của Tang Diệp lập tức mở ra cấm chế trên đó, lộ ra vài bình nhỏ được cất giữ bên trong.

Đầu ngón tay của Tang Diệp khẽ động, đầu tiên nàng đeo găng tay lụa tằm băng sạch sẽ, sau đó chọn chiếc bình ngọc ở giữa, cầm trong tay, dùng kìm ngọc lấy ra một viên thuốc màu tuyết trắng, bên trong toả ra cảm giác hàn ý.

Đây là Tuyết Du Đan, phẩm chất tốt, dược tính vô cùng ôn hòa, sau khi uống vào sẽ dần dần chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng tinh thần, chữa lành nội thương.

Ngay cả những người không có tu vi, thể trạng kém cũng có thể dùng được. Đây là đan dược nàng luyện chế ra trước đó, chuyên dùng để đổi lấy linh thạch với một số tu sĩ có người nhà là phàm nhân, chỉ còn lại một ít, tạm thời cũng đủ dùng.

Tang Diệp cúi người về phía trước, một tay cầm viên thuốc đưa đến bên môi tiểu quái vật, tay còn lại nắm cằm hắn, nửa cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng.

Sinh vật dưới lòng bàn tay nàng có lẽ đã bị thương rất nặng trước đó, Tang Diệp chỉ cảm thấy toàn thân hắn run rẩy dữ dội.

Sau khi cho hắn uống thuốc, nàng cảm thấy hơi thở của hắn đã ổn định, sức sống cũng mạnh mẽ hơn trước một chút, nàng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Tang Diệp hơi thẳng người, không hề chú ý đến lưỡi hái bóng tối kỳ lạ vốn treo lơ lửng trên không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống người nàng đã biến mất mà nàng không hề hay biết.

Người sư tỷ luôn tự cho mình là "vô tâm và vô nghĩa" không hề biết rằng mình chỉ cách cái chết trong gang tấc.

Bởi vì vừa mới chạm vào đôi môi đẫm máu của tiểu quái vật, kẹp ngọc đựng viên thuốc trong tay Tang Diệp không tránh khỏi bị dính chút máu, nhưng nàng không để ý, cất đồ đạc đi, đứng dậy, do dự nhìn tiểu nô vẫn còn "bất tỉnh".

——Có nên đưa hắn trở lại đỉnh núi không?

Tuy rằng hiện tại tính mạng của hắn không có gì nguy hiểm, nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục ở lại Tạp Dịch Ty làm nô ɭệ, e rằng sẽ không có ai nguyện ý đối xử tốt với hắn.

Nhưng ngay cả khi nàng đưa hắn về, hắn cũng không thể tự do rời khỏi ngọn núi nơi nàng sống.

Tâm trí Tang Diệp chợt nhớ lại hình ảnh quái vật nhỏ mà nàng thoáng thấy khi vừa phá vỡ cánh cửa đá: kiên quyết, quả cảm và đầy căm hận.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nàng đưa hắn xuống núi rồi cho hắn thêm một ít dược liệu?

"Ngươi, ngươi muốn đi theo ta..." Tang Diệp nghĩ trong lòng, vô thức mở miệng nói.

Nhưng khi giọng nói hơi lạnh của nàng vang vọng trong căn phòng đá, Tang Diệp mới chợt nhận ra mình đang làm gì.

Nàng đang cố gắng nói chuyện với một "sinh vật" đã ngất đi vì đau đớn.

Nếu suy nghĩ kỹ thì còn chưa biết liệu hắn có hiểu được những gì nàng nói hay không nữa.

Tang Diệp ấn trán, không nói nữa.

Tang Diệp không giỏi ăn nói xoa xoa đầu ngón tay, suy nghĩ một lát rồi lấy từ trong túi đồ ra một con ngựa gỗ màu trắng nhạt.

——Bất kể tiểu quái vật muốn lựa chọn thế nào, hiện tại nàng cũng phải chọn một người hầu để đối phó với Lôi Nguyệt đạo nhân, cho nên trước tiên vẫn là đưa hắn trở về đi, đợi thương thế của hắn khỏi hẳn rồi mới thả hắn đi.

Tuy nhiên, xét đến tình hình hiện tại của hắn, việc chỉ mang hắn lên và bay trở về bằng kiếm có vẻ hơi quá sức.

Sau đó Tang mỹ nhân cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn một món pháp khí phi hành.

Không gian trong thạch thất quá nhỏ, Tang Diệp mang theo tiểu thiên mã đi về phía cửa, định đợi đến sau khi kích hoạt pháp bảo, sau đó lại quay lại bế tiểu nô ɭệ lên ngựa.

Nghe thấy con người luôn nói những điều kỳ lạ và làm những điều kỳ lạ dần đi ra, quái vật đột nhiên nắm chặt tay, dư vị đắng chát trào ra giữa môi và răng, vẫn còn lưu lại mùi thơm của thuốc tiên.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nhọc trong giây lát, mắt vẫn nhắm chặt, phần đuôi lông mi đen dài lay động trong gió đêm.

Lưỡi hái bóng tối vốn đã hòa vào màn đêm u ám dần dần nổi lên lần nữa, nhưng lần này, nó chỉ dính chặt vào cơ thể tan vỡ nhưng ẩn chứa sức mạnh bùng nổ như dã thú của chủ nhân, và không còn lộ ra nanh vuốt nữa.

Căn phòng đá dường như lại rơi vào sự tĩnh lặng đẫm máu.

Nhưng sự tĩng lặng ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi luồng linh lực của Tang Diệp thấm vào pháp khí phi hành, một âm thanh "xèo xèo" kèm theo tiếng "tách tách" từ các khớp xương của pháp khí lọt vào vây xanh nhạt của quái vật, như thể nói với hắn rằng: Con người đó vẫn chưa rời đi.

Con quái vật nào đó mở hé mắt ra, nhìn thấy một bóng người được bao phủ bởi ánh trăng đang giơ tay lên điều chỉnh con ngựa bay cao lớn.

"Đã nói là ngân thiết trăm năm không sét mà." Tang Diệp nhìn đôi cánh của thiên mã phủ một lớp rỉ sét mờ nhạt, không nhịn được vỗ nhẹ đôi cánh có vảy của thiên mã.

Nàng đã mua thứ này bằng hai viên linh thạch thượng phẩm từ một nhà đấu giá địa phương khi nàng làm nhiệm vụ tại một trấn nhỏ ở thành Tang Phủ hai năm trước.

Lúc đó, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra trong đầu mình khiến nàng phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua con ngựa bay này.

Nhưng may mắn thay, giờ đây nó lại có ích.

Tang Diệp lấy ra một tấm thảm mềm đặt lên trên pháp khí, sau đó định bế quái vật tiên sinh ra khỏi góc.

Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn thấy nàng cầm lấy pháp khí ngựa bay trắng bạc, tà váy tung bay... thật sự là…

Đầu tai đột nhiên nóng lên, nô ɭệ nắm chặt tay lại lặng lẽ buông lỏng, lưỡi hái biến hóa từ bóng tối cũng hoàn toàn ổn định.

Tang Diệp sửa lại thiên mã, đi vào trong thạch thất, hai tay hơi mở ra, mười ngón tay phát ra linh lực nhu hòa như nước chảy, cẩn thận tránh đi nơi quái vật nhỏ mặc y phục thép, nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi thạch thất.

Con quái vật nào đó vốn nghĩ rằng mình sẽ được Tang Diệp bế lên: “...”

Nghĩ kỹ lại, lúc nãy con người này đút thuốc cũng dùng nhíp ngọc.

Trong đầu hắn thoáng qua một tia bực bội, không biết bản thân bị làm sao, khi Tang Diệp nhẹ nhàng nâng hắn lên, liền cố ý dùng bóng tối ẩn giấu dưới y pyuch biến thành một con dao, cắt một nhát lên "chân" bên phải đã bị thương nghiêm trọng của hắn.

Hắn như không cảm thấy đau. Một vết thương dài ngoằng rách ra, máu tươi ấm nóng chảy xuống, nhuộm đỏ váy áo và giày của Tang Diệp.

Máu thấm qua váy, nhuộm đỏ đầu gối và mu bàn chân, Tang Diệp co ngón chân lại, phản ứng đầu tiên của nàng là mình không khống chế tốt tinh linh lực, vô tình chạm vào vết thương của tiểu quái vật, nàng lập tức nhíu mày.

Thay vì ném hắn xuống nơi đang đứng như con quái vật mong đợi, nàng không hề phát ra bất kỳ tiếng động khó chịu nào.

Ngược lại, luồng linh lực nhẹ nhàng nâng đỡ hắn trở nên mềm mại và ấm áp hơn.

Rõ rằng đã thấy cái đuôi biến dạng của hắn, tại sao…

Vây tai của hắn khẽ rung động. Quái vật này mất 1.600 năm mới phá vỏ, lại mất 200 năm nữa mới tu luyện thành hình người. Theo tuổi của con người, quái vật đã là một lão quái vật. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng dưới hốc mắt.

Hắn che giấu rất giỏi, dù là tự rạch mình hoặc những dao động về cảm xúc, làm Tang Diệp, người vốn có thực lực khá mạnh, không nhận ra điều gì bất thường ở hắn.

Tang Diệp đặt quái vật nhỏ lên lưng thiên mã rồi nhét hai viên linh thạch hạ phẩm vào gốc cánh có vảy của nó.

Nàng đang định dẫn người đi thì nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra từ trong sân. Một đệ tử trẻ tuổi sợ hãi nói lớn: “Sao ta lại ngủ ở đây? Trời ơi, nếu trưởng lão phát hiện ra, ông ấy sẽ lột da ta mất.”

"Này, gào cái gì mà gào?" Một giọng nữ khá non nớt nhưng có phần hung dữ vang lên, "Nhanh lên đánh thức mọi người dậy đi. Đã canh năm (3h-5h sáng) rồi. Các huynh đệ tỷ muội trong tông môn sắp đến đây chọn tạp dịch. Lúc ta vừa từ ngoài trở về, đã thấy mấy đệ tử mới đang đợi sẵn ở bên ngoài kia kìa.", "Nhìn các ngươi xem, ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được. Ta mới ra ngoài có ba ngày mà Tạp Dịch Ty đã loạn thành như vậy. Bừa bộn quá!" Nghe giọng nữ vẫn còn tức giận, Tang Diệp không nhịn được cười.

——Người nói chuyện chính là đệ tử thân truyền của Lục trưởng lão, Tạ Hạnh, biệt hiệu tiểu ớt cay.

Tang Diệp lắc đầu, đang muốn đi, lại nghe Tạ Hạnh quát: “Đừng quên, nếu có người mang người từ Tạp Dịch Ty đi nhất định phải đăng ký, nhất là Tang Diệp sư tỷ. Lần này sư phụ đặc biệt dặn dò ta, bảo nàng chọn hai người có năng lực mang về!”

“Sư tỷ cũng thật là, trước giờ không thu người hầu, toàn làm việc một mình, ta cảm thấy ngọn núi nhỏ của nàng mọc đầy cỏ dại cả rồi...”

Nghe sư muội ớt cay than thở, lại nghe nàng ấy nói người dẫn từ Tạp Dịch Ty đi cũng cần phải đăng ký, Tang Diệp bất đắc dĩ thở dài, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm khăn che mặt, sau đó dẫn ngựa phi về phía sân.

Tốt nhất nàng nên nói chuyện này cho sư muội Tạ Hạnh biết, nếu không muội ấy quay về núi lại cằn nhằn tiếp.



Khi Tang Diệp đang dẫn theo thiên mã, chuẩn bị gặp Tạ Hạnh thì có thêm hai vị khách nữa đến cửa Tạp Dịch Ty.

Một là "Tinh Dã" giả vờ không thể dùng kiếm bay, dùng phù phong cấp thấp chạy đến đây, một là Tang Thanh Thanh giả vờ vừa mới đến, cưỡi kiếm bay đến đây, tình cờ gặp "Tinh Dã".

Hai người nhìn thấy nhau, nhìn nhau, rồi cùng lúc nhìn đi hướng khác.

"... Thật trùng hợp." Ngao Dã hít sâu hai hơi, cười với Tang Thanh Thanh. Hai tay hắn vẫn buông thõng, bởi vì vừa mới chạy, mái tóc đen của hắn tinh nghịch dựng ngược lên hai bên, khuôn mặt tuấn tú nửa che nửa giấu lấp lánh dưới ánh mặt trời của mặt trời mới mọc.

"Ừm... ừm." Nhịp tim của Tang Thanh Thanh chậm lại một nhịp, nàng ta dùng ngón tay xoa nhẹ gấu váy. Nhưng mà, khi nghĩ đến Tinh Dã đang mong chờ được vào phong của sư tỷ hôm nay, nụ cười trên mặt nàng ta lại nhạt đi đôi chút. “Chúng ta cùng vào đi.”

Ánh mắt Ngao Dã nhu hòa, đáp lại một tiếng "Được". Nghĩ đến người mà mình vẫn luôn nhớ đến, yết hầu khẽ nhúc nhích, hắn đẩy cửa Tạp Dịch Ty.

Vừa mở cửa, một giọng nữ có phần nóng nảy truyền vào màng nhĩ của Ngao Dã, nàng ấy nói.

“Cái gì, sư tỷ Tang Diệp, tỷ muốn chọn nô ɭệ này làm người hầu sao? Ta có nghe nhầm không?!”

Đột nhiên nghe được cái tên của người ấy, thanh niên mặc y phục màu xanh đậm dừng lại một lát.

Hắn chỉ cảm thấy vận động nhẹ nhàng vừa nãy không hề mệt mỏi chút nào, vậy mà giờ, trái tim hắn dường như có thể trì hoãn sự mệt mỏi mà “thịch thịch thịch” liên hồi.

Đến mức Ngao Dã thậm chí không thể nghe được những thông tin khác được nhắc đến trong câu vừa rồi.

–––

Tác giả có điều muốn nói: Phía trước có một tiểu tu la tràng.