Ta Bị Tiểu Long Bệnh Kiều Để Mắt Đến!!!

Chương 7: Nàng có muốn sử dụng con quái vật này để luyện đan không?

Editor: Cá

Lôi Minh đạo nhân nói ra điều vô lý, Tang Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó tai nàng bắt đầu nóng bừng.

Vừa rồi nàng im lặng là vì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sao nàng lại trở thành người có sở thích đặc biệt ở phương diện nào đó rồi?

Tuy nhiên, người sư thúc tuy không nghiêm khắc như sư tôn Lôi Nguyệt của nàng, nhưng cũng không phải là loại người sẽ nhắc đến những chuyện như vậy trước mặt một hậu bối.

Tang Diệp cảm thấy có điều còn không ổn hơn.

"Sao con không nói gì?" Lôi Minh đạo nhân mỉm cười, ánh chớp trong mắt càng thêm mãnh liệt: “Ta nói đúng rồi phải không?”

Tang Diệp không trực tiếp phủ nhận lời nói của Lôi Minh đạo nhân, ngược lại, nàng tra thanh U Minh Kiếm trong tay vào vỏ. Nàng có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lôi Minh đạo nhân, trong giọng nói tràn đầy ý cười: “Sư thúc, ngay cả đệ tử cũng muốn chế giễu?”

Tang Diệp giải trừ phong ấn nàng vẫn luôn nắm bằng tay trái, quay đầu nhìn về phía "quái vật" trong góc.

“Gần đây đệ tử đang nghiên cứu một đơn thuốc mới, vừa hay thiếu một vài nguyên liệu quý hiếm...”

Tang Diệp không nói rõ, nhưng Lôi Minh đạo nhân cũng theo ánh mắt của nàng, thoáng thấy bên tai "quái vật" bên cạnh có một đôi vây xanh biến dạng.

Nghe được lời Tang Diệp nói, "Sinh vật" hình người trong góc vô thức nắm chặt tay, lông mi run rẩy kịch liệt trong chốc lát, sau đó hoàn toàn thả lỏng, đầu ngón tay vẫn còn dính máu nhẹ nhàng xoa xoa phiến đá thô ráp, ánh mắt trở nên u ám.

Lôi Minh đạo nhân cười hai tiếng, giọng điệu có phần nhu hòa, liếc mắt nhìn tro tàn trên mặt đất, biết rằng đêm nay không có cách nào gϊếŧ chết tên nô ɭệ kia để hắn im lặng.

Ông ta vừa bịa ra một cái cớ để giải thích về quyển trục, mà tên nô ɭệ này lại không có tu vi, có lẽ chưa nhìn thấy nội dung bên trong.

Ông ta hành động rất thận trọng, khi đưa quyển trục cho Cửu trưởng lão, ông ta đã đặt rất nhiều hạn chế lên quyển trục, nếu không có tu vi vượt qua ông ta thì không thể cưỡng ép phá vỡ những hạn chế đó, nhìn thấy nội dung bên trong.

Vì rõ ràng Tang Diệp có hứng thú với nô ɭệ nhỏ này nên ông ta sẽ thực hiện mong muốn của Tang Diệp, vậy cứ xem ban cho kẻ đang hấp hối này một ân huệ, đưa cho nàng con quái vật thậm chí còn không có bất kỳ tu vi linh căn nào.

Lôi Minh đạo nhân không tàn nhẫn như đệ đệ mình, dâu sao ông ta cũng nên cho Tang Diệp chút thương xót, không đến mức chẳng đoái hoài gì đến công cụ đáng thương này.

Lôi Minh đạo nhân nghĩ như vậy, cũng không có ý định để ý, thu hồi lại linh áp tản ra trong không khí: “Nếu con đã nói như thế, dù sao cũng chỉ là một tên nô ɭệ, con cứ mang hắn về mà chơi.”

Lôi Minh đạo nhân không chút do dự: “Con không bị thương thì ta yên tâm rồi. Ta đi trước, chuyện của Cửu trưởng lão sẽ giao cho hình đường, con không cần lo lắng.”

Tang Diệp gật đầu. Còn chưa kịp nói lời cảm tạ, đã thấy Lôi Minh đạo nhân đã đi đến cửa, từ xa ném cho nàng một bình ngọc.

Tang Diệp giơ tay nhận lấy, lại nghe thấy thanh âm của Lôi Minh đạo nhân từ trên trời truyền đến: “Vật này tặng cho con, có thể dùng hoặc không dùng.”

"Cảm ơn sư thúc." Tang Diệp cảm ơn, thấy Lôi Minh đạo nhân đi xa, nàng cúi đầu nhìn vật trong tay.

Đó là một bình ngọc nhỏ màu trắng tinh khiết, vật liệu sử dụng không tốt lắm, ít nhất không xứng với thân phận Nguyên Anh tu sĩ của Lôi Minh đạo nhân.

Chiếc bình ngọc nhỏ này rất nhẵn, miệng bình được bịt kín bằng một lớp giấy bùa mỏng, trông giống như đang bảo quản độ tươi.

Đầu ngón tay nàng chạm vào miệng chai nhẵn mịn, nhưng Tang Diệp vẫn không mở.

Nàng nghĩ đến câu nói có phần buồn cười của Lôi Minh đạo nhân lúc trước, vô thức cảm thấy trong bình này có lẽ không phải thứ gì tốt, thế nên nàng đành nhét bình ngọc nhỏ vào túi trữ vật.

Tang Diệp hoàn toàn không phát hiện, hay nói đúng hơn là không thể phát hiện ra rằng khi nàng nói chuyện với Lôi Minh đạo nhân, tên nô ɭệ "tàn tạ", "mỏng manh", "không có tu vi" ở góc phòng đang mang một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt chi chít vết thương và loang lổ vệt máu.

Đôi đồng tử hẹp màu đỏ như máu của hắn không hề có chút sợ hãi nào mà Tang Diệp nhìn thấy khi nàng xông vào, thay vào đó là sự mỉa mai, thờ ơ và sát khí như thể hắn đã bị lừa. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng không chút độ ấm, giống như một con quái vật thực thụ.

Mặc dù lời Tang Diệp vừa rồi không trực tiếp, nhưng "Quái vật" tiên sinh cũng hiểu được điều nàng chưa nói ra.

Giao hắn cho ta làm nguyên liệu luyện đan.

Nhìn cách nàng nhìn hắn lúc nãy kìa, mọi thứ nàng nhìn đều hờ hững và vô tình.

Nàng ta muốn cắt đứt đôi tai có vây đang lóe sáng yếu ớt của hắn, hay nàng muốn moi hết phần thịt có vảy còn sót lại trên đôi chân dị dạng của hắn?

Chắc không chỉ muốn lấy một ít máu thôi đâu, phải không?

Luyện chế đan dược, chẳng lẽ muốn dùng toàn bộ cơ thể hắn làm thuốc?

Không biết trong mắt nàng, một nô ɭệ không có căn như hắn có xứng đáng được dùng thảo dược tốt không?

"Quái vật" bình tĩnh suy nghĩ, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tang Diệp.

Có lẽ hắn nên gϊếŧ nàng trước khi nàng làm bất cứ điều gì.

Bóng dáng của hắn ẩn núp trong góc tường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Tang Diệp cất bình ngọc, bóng dáng quái dị hung dữ của quái vật đã biến thành nhiều loại vũ khí theo tâm trạng dao động của hắn.

Liềm, xích, kiếm, rìu...

Từng thứ một, ghê rợn và đáng sợ, đều bị khống chế ở khoảng cách xa sau lưng Tang Diệp, thăm dò, dường như tràn đầy sát ý.

Thế nhưng nàng lại không hề hay biết.

Khi cái bóng cuối cùng biến thành hình dạng của thanh U Minh Kiếm, dường như sắp đâm thủng trái tim của Tang Diệp, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không khí thối rữa.

"... Ngươi thế nào rồi?" Tang Diệp quay lại và nhìn vào "sinh vật" ở góc phòng với cái đầu cúi xuống che giấu khuôn mặt.

Mũi kiếm sắc bén do cái bóng biến thành đột nhiên khựng lại, giống như bị thứ gì đó sáng chói đâm vào, đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo nhắm vào tim Tang Diệp, chỉ đâm vào không khí.

Quái vật: "..."

Một tia cảm xúc và kinh ngạc khó hiểu hiện lên trong đôi mắt ẩn giấu dưới mái tóc dài như rong biển khô, dường như chính hắn cũng không hiểu vì sao cái bóng chưa từng phạm sai lầm kia lại lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Nhưng hắn không có thời gian tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.

Người đó lại nói tiếp.

“Không sao rồi.”

Tang Diệp nhìn thấy "người" trong góc dường như động đậy, nghĩ đến bộ dạng run rẩy của hắn cùng vết thương kinh khủng trên người, cảm thấy giọng nói của mình quá lạnh, bất đắc dĩ bổ sung: “Đừng sợ.”

Tang Diệp nói xong câu này, đợi hai giây, vẫn không có phản ứng gì.

Ánh mắt hắn dừng lại trên vũng máu tươi trên mặt đất, Tang Diệp hơi nhíu mày, không đợi thêm nữa, nàng đi thẳng đến góc tường.

Trong căn phòng đá đầy bụi bặm và mùi tanh của máu, có tiếng váy cọ vào nhau và tiếng bước chân khẽ khàng.

"Cạch", "Cạch"

Không rõ lắm, nhưng đủ để con quái vật trong góc phòng có ảo giác về sự "dịu dàng"

Nơi Tang Diệp không nhìn thấy, bóng đen biến thành lưỡi hái hung dữ ẩn núp trong không khí tĩnh lặng, đầu nhọn của đầy gai nhọn khẽ run rẩy, như muốn nói lên sự dao động trong lòng của chủ nhân.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn từ khi Tang Dã đi đến bên cạnh hắn, cái bóng đen của lưỡi hái vẫn giơ cao không hề hạ xuống.

"... Ngươi không sao chứ?" Tang Diệp do dự ngồi xổm xuống, nàng không để ý mép váy của mình bị vướng đầy vảy máu tươi, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị "quái vật thấp hèn" mà Cửu trưởng lão nhắc tới hấp dẫn.

Trước đó nàng biết hắn bị thương rất nghiêm trọng, làm nàng không chú ý đến vẻ ngoài của hắn nhiều như bây giờ.

Tóc giống như rong biển khô, rối tung, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trong bóng tối có vết máu sẫm, nửa khuôn mặt có vết sẹo xấu xí, còn có một đôi mắt nhắm chặt.

Chóp mũi có hơi tròn, trông tuổi không lớn lắm, trên môi có vết máu khô và vết nứt, y phục trên người không đến nỗi quá rách nát.

Tang Diệp nhìn bộ đồ đen tuyền trên người hắn, ngay cả vết máu cũng không có, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng giơ tay lên, chạm vào tay áo của quái vật nhỏ, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ tay hắn.

Con quái vật nào đó đã "ngất đi" vì đau đớn quá mức đột nhiên cau mày, đôi môi mỏng run run, cơ bắp căng cứng, toàn thân run rẩy, như thể không kiểm soát được cơn đau.

Mũi nhọn trong bóng tối càng nghiêng nhiều hơn, Tang Diệp mím môi, nhìn bộ y phục đen trên người nô ɭệ, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo.

Trước đây Cửu trưởng lão nhìn rất đơn giản hiền lành, chưa từng trừng phạt đệ tử trẻ tuổi phạm lỗi, nhưng lại đối với một nô ɭệ trông không lớn này lại tàn nhẫn như vậy.

Bộ y phục hắn mặc được làm từ sợi gai thô xen lẫn với dây thép, không mềm mại như quần áo thông thường. Nếu mặc nó rồi bị đánh bằng roi, cơ thể sẽ bị rách toạc thành từng mảnh, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ bên ngoài bộ đồ, nhưng những sợi dây thép bên trong sẽ đứt và đâm vào da thịt, gây ra sự tra tấn vô cùng đau đớn.

Nhưng nàng không thể cứ thế cởi hết quần áo của hắn. Tên nô ɭệ nhỏ này không được huấn luyện, quá thô bạo chỉ khiến hắn đau khổ không chịu nổi.

Tang Diệp nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang túm chặt gấu áo hắn, hướng mắt nhìn xuống đôi chân được che phủ bởi tà áo dài.

Tang Diệp cẩn thận vén tà áo lên, chỉ liếc nhìn một cái, mũi nàng đột nhiên chua xót, không dám nhìn tiếp nữa.

Nàng bắt đầu hiểu tại sao Cửu trưởng lão lại gọi hắn là quái vật.

Phần được che phủ có lẽ không nên được gọi là chân.

Nó giống như một cái đuôi rồng biến dạng có xương chân người vậy.